"Chỉ có một thung lũng Trăng Xanh mà thôi, nhưng ai mong tìm thấy
một thung lũng khác cũng như vậy là đòi hỏi quá nhiều ở Thiên nhiên đây."
"Ồ, cái gì sẽ xảy ra nếu chẳng hạn ông đã rời nơi đây ba mươi năm
trước trong thời gian tuổi trẻ của ông đang được kéo dài?"
Tu sĩ Tưởng đáp lại: "Có thể tôi đã chết ngay hồi đó. Dù sao thì tôi
nhanh chóng có dáng vóc đầy đủ của một người ở tuổi tôi lúc ấy. Chúng tôi
đã có một thí dụ khá kỳ lạ cách đây mấy năm, tuy trước đó đã có nhiều
trường hợp. Một người trong chúng tôi đã rời thung lũng để đi tìm một đoàn
người nghe nói đang tiến đến. Người ấy là một người Nga đến đây ngay từ
thời còn ít tuổi. Anh ta thích nghi lối sống ở đây rất tốt, khiến năm tám mươi
tuổi mà nom chi như ngoài bốn mươi một chút. Dự tính ông ta không vắng
mặt lâu hơn một tuần (một tuần thì không sao cả), nhưng chẳng may ông ta
đã bị những người dân bộ tộc du mục bắt cầm tù mang đi khá xa. Chúng tôi
cho là ông ta đã gặp tai nạn và đã chết. Tuy nhiên, ba tháng sau, ông ta đã
trốn trở về được đây. Song nom ông ta khác hẳn. Tuổi già đã rõ nét trên
khuôn mặt cũng như trong từng cừ chỉ, cách cư xử của ông ta, và chỉ sau đó
ít lâu ông chết, cũng như một ông già qua đời.
Conway nín lặng không nói gì trong một lúc. Hai người đang nói
chuyện trong thư viện, và hầu hết trong suốt lúc nói chuyện, anh cứ nhìn qua
cửa sổ về phía hẻm núi, con đường đi ra thế giới bên ngoài; một mảng mây
nhỏ trôi qua đỉnh núi. "Ông Tưởng, một câu chuyện có phần ác nghiệt." Một
lúc lâu sau, anh nói tiếp: "Nghe chuyện tôi có cảm giác Thời gian như con
quái vật đang chờ ở bên ngoài thung lũng để chồm vào những kẻ phất phơ
làm thế nào đó ra khỏi thung lũng một thời gian lâu hơn thời gian cần thiết."
"Phất phơ?" Tu sĩ Tưởng hỏi lại. Ông rất giỏi tiếng Anh, nhưng đôi khi
có những từ dân giã ông không quen.
"Phất phơ," Conway giải thích, "là một từ lóng, có nghĩa là anh chàng
lười biếng, vô tích sự. Tất nhiên, đây là tôi dùng từ không nghiêm chinh."