cùng bị đi đày, anh sống trong một thế giới tùy thuộc vào thời gian những
người khuân phu vác đến và sự quay về Ấn Độ, còn vào những lúc khác,
chân trời vén lên như một bức màn, thời gian rộng ra, không gian co hẹp lại,
và cái tên Trăng Xanh mang một ý nghĩa tượng trưng như thế tương lai có
vẻ quá mong manh, là một thứ mà chỉ có thể có được một lần ở trên vầng
Trăng Xanh mà thôi. Đôi khi anh phân vân không rõ trong hai cuộc sống anh
sống, cái nào thực hơn, nhưng vấn đề là không cấp bách và anh nhớ đến
cuộc chiến tranh, vì trong những trận bị oanh tạc nặng nề anh cũng đã từng
có cùng một cảm giác an ủi rằng anh đang sống nhiều cuộc sống mà thần
chết chỉ có thể yêu sách đòi lấy đi được một mà thôi.
Tu sĩ Tưởng, tất nhiên, giờ đây nói chuyện với anh không chút dè dặt,
và hai người đã có nhiều lần nói với nhau về những luật lệ cùng những thói
quen của tu viện. Conway được biết rằng, trong năm đầu, anh sẽ sống cuộc
sống bình thường, không phải theo một chế độ đặc biệt nào; tu sĩ Tưởng bao
giờ cũng nói vậy, "Để cơ thể quen dần với cuộc sống ở độ cao, và cũng để
có thời gian xua tan đi những luyến tiếc về tinh thần và cảm xúc."
Conway mỉm cười đáp: "Vậy, tôi cho là ông tin chắc tình cảm con
người không thể tồn tại sau năm năm vắng mặt?"
"Nó có thể còn, tu sĩ đáp lại "Nhưng chỉ còn như một thứ hương thơm
mà chúng ta có thể hưởng cái chất buồn của nó."
Sau năm năm tập sự, tu sĩ Tưởng tiếp tục giải thích, quá trình già bắt
đầu chậm lại và nếu thành công, nó sẽ khiến cho Conway vào tuổi năm
mươi vẫn coi như mới bốn mươi tuổi - ngưng lại ở tuổi ấy không phải là tồi.
"Thể bản thân ông thì sao?" Conway hỏi. "Ở trường hợp ông, quá trình
ấy diễn biến ra sao?"
"À, thưa ông, tôi rất may là đến đây lúc tôi còn rất trẻ - chỉ mới hai
mươi hai. Trước đây tôi đi lính - ông có thể không nghĩ đến điều này, tôi chỉ
huy một đội quân đi chống phỉ vào năm 1855. Tôi nhận nhiệm vụ trinh sát
nếu tôi trở về được để báo cáo lại với các sĩ quan cấp trên, song thực ra, tôi