Về sau, anh nói riêng với Conway: "Anh chàng này làm tôi khó chịu
lắm." Vừa nói anh vừa đi đi lại lại trong sân. "Tôi không lấy làm buồn về
việc chúng ta sẽ không có anh ta cùng trở về. Anh có thể cho tôi là dễ tự ái,
nhưng chế giễu tôi với cô bé Trung Quốc thì không thể làm tôi đùa được."
Conway cầm lấy cánh tay Mallinson. Giờ đây, anh càng thấy rõ anh rất
yêu mến anh thanh niên này, mấy tuần vừa qua sống bên nhau đã khiến tình
cảm thêm đậm đà, mặc dầu mỗi người một nết. Anh đáp: "Tôi nghĩ hắn ta
nói tôi phải lòng cô ta chứ không phải chú."
"Không, tôi nghĩ hắn định ám chỉ tôi. Hắn biết tôi vẫn để ý đến cô ta.
Đúng thế, anh Conway ạ. Tôi không hiểu tại sao cô ta lại ở đây, và không
biết theo cô ta có thực sự muốn ở lại đây không. Trời ơi, nếu tôi biết nói
tiếng của cô ta như anh, thì tôi sẽ khiến được cô ta nói cho tôi biết."
"Cũng chưa chắc. Chú biết đây, cô ta có nói với ai nhiều đâu."
"Tôi rất không hiểu tại sao anh lại không quấy rầy cô ta với đủ thứ câu
hỏi."
"Tôi không biết mình có thích quấy rầy người khác hay không?"
Anh muốn có thể nói được nhiều hơn nữa, rồi thốt nhiên, anh thấy có
một cảm giác thương hại và châm biếm tràn qua anh như một làn sương mù
mỏng; anh thanh niên này, một con người rất hăm hở và sôi nổi, anh ta sẽ
bám rất chặt vấn đề. "Nếu tôi là chú," anh nói thêm, "Tôi sẽ chẳng lo nghĩ gì
về cô Lo-Tsen. Cô ta đang sống khá sung sướng đấy thôi."
Quyết định ở lại đây của Barnard và cô Brinklow dường như đối với
Conway là rất tốt, tuy bề ngoài vào lúc này, nó đẩy anh và Mallinson đứng
vào một phía đối lập. Một hoàn cảnh lạ lùng và anh chưa có kế hoạch rõ rệt
để xử lý nó.
Cũng may rõ ràng không cần phải xử lý. Từ nay cho đến hai tháng,
không có gì quá đáng xảy ra; và sau đó là một cuộc khủng hoảng không kém
gay gắt vì anh phải chuẩn bị cho bản thân nhập cuộc. Bởi lẽ đó và nhiều lý