mười tháng, anh ta sẽ thuyết phục được. Và đây là niềm hy vọng mà chúng
ta khôn ngoan, chúng ta sẽ không làm nản lòng ngay từ phút đầu."
Conway nói gay gắt: "Tôi tin chắc chú ấy sẽ không làm theo như vậy.
Tôi cho rằng rất có thể chú ấy sẽ tính chuyện trốn đi."
"Trốn đi? Có thực đúng là từ phải dùng? Nói cho cùng, hẻm núi kia
luôn luôn để ngỏ cho mọi người. Chúng tôi không có lính canh, trừ những
lính canh mà chính Thiên nhiên cung cấp."
Conway mỉm cười: "Ồ, ông hẳn phải thừa nhận là thiên nhiên đã làm
rất tốt công việc của mình. Nhưng dù sao tôi cũng không nghĩ rằng ông tin
vào thiên nhiên một cách tuyệt đối. về những đoàn người thám hiểm đã đến
đây thì sao? Hẻm núi đó có sẵn sàng mở cho họ đi ra khi họ muốn trở về
không?"
Đến lượt tu sĩ Tưởng mỉm cười. "Thưa ông, hoàn cảnh đặc biệt đôi khi
phải xem xét đặc biệt."
"Tuyệt. Vậy là ông chỉ để người ta có dịp trốn khi ông biết họ ngu ngốc
mới làm điều đó. Ngay thế nữa, tôi cho rằng vẫn có một số người trốn."
"Ồ, điều ấy đôi khi cũng có xảy ra, nhưng đã thành lệ, người vắng mặt
sẽ vui mừng khi trở lại sau một đêm trải qua trên cao nguyên."
"Không nơi trú ẩn và quần áo ấm phải không? Nếu vậy, tôi rất có thể
hiểu được những phương pháp mềm dẻo của các ông cũng hữu hiệu chẳng
kém gì những phương pháp cứng rắn. Thế còn những trường hợp hiếm hoi
người trốn đi không trở về thì sao?"
"Chính ông đã trả lời câu ông hỏi đây." Tu sĩ Tưởng đáp: "Họ không
trở lại." Song ông ta vội nói thêm: "Tuy nhiên, tôi có thể nói để ông an tâm
là quả thực có rất ít người đã không may như vậy, và tôi tin là ông bạn của
ông sẽ không đến nỗi khá liều lĩnh để làm tăng thêm con số những người
đó."