"Ông thấy phân biệt hai khía cạnh ấy dễ dàng lắm ư? phải chăng ông đã
yêu cô Lo-Tsen?"
Conway phần nào thấy ngạc nhiên, tuy anh hy vọng anh đã không để lộ
ra điều ấy. "Tại sao ông hỏi tôi như vậy?"
"Vì, thưa ông, nếu ông có như vậy cũng rất hợp lý thôi - và tất nhiên,
bao giờ cũng ở mức độ vừa phải. Lo-Tsen sẽ không đáp lại bằng một tình
cảm ở mức độ cao hơn ông nghĩ - nhưng sự việc vậy là rất thú vị, tôi đoán
chắc với ông thế. Và tôi nói là có sở cứ hẳn hoi, vì chính tôi cũng đã yêu cô
ấy hồi tôi còn trẻ hơn nhiều."
"Thật thế hở ông? Và khi ấy cô ta có đáp lại không?"
"Chi bằng một sự thông cảm đáng yêu với những tình cảm trân trọng
của tôi đối với cô ấy và bằng một tình bạn càng trở nên quý báu cùng với
năm tháng."
"Nói cách khác, cô ấy không đáp lại?"
"Nếu ông thích gọi như vậy." Tu sĩ Tưởng nói thêm, hơi có vẻ lên gân
trang trọng: "Cô ta bao giờ cũng có phương sách tránh cho những người yêu
cô cái phút thỏa mãn mà thường đi với sự đạt được tuyệt đối."
Conway cười. "Mọi sự đều tốt lành trong trường hợp ông, và có lẽ cả
trong trường hợp của tôi - nhưng nếu gặp một thanh niên có máu nóng như
Mallinson thì sao?"
"Thưa ông, thì vẫn là điều tốt nhất có thể xảy ra! Tôi xin nói để ông yên
tâm, không phải đây là lần đầu tiên cô Lo-Tsen an ủi được người xa nhà
buồn rầu khi họ biết không có chuyện quay trở về."
"An ủi?"
"Thưa vâng, nhưng ông không được hiểu lầm ý nghĩa từ mà tôi dùng.
Lo-Tsen không vuốt ve mơn trớn ai, cô chỉ lấy sự có mặt của mình để trái
tim đau khổ nọ thấy xúc động. Shakespeare của các ông chẳng đã nói về