nhân vật Cleopatra như sau: "Cô gây cơn đói ở nơi được cô thỏa mãn nhất."
Một điển hình nổi tiếng, chắc chắn vậy, trong những cuộc chạy đua lôi cuốn
sự thèm khát, nhưng, xin nói để ông yên tâm, một người đàn bà như vậy, sẽ
hoàn toàn không có chỗ đứng, hoàn toàn xa lạ ở Shangri-La. Lo-Tsen, nếu
tôi mạn phép sửa lại câu trích dẫn, là người làm dẹp đi cơn đói nơi cô thỏa
mãn ít nhất. Đây là một thành tựu tế nhị và lâu bền hơn nhiều."
"Và tôi cho rằng đó là một thành tựu mà cô ấy phải tài khéo lắm mới
hoàn thành được."
"Ồ, nhất định rồi - chúng tôi đã có nhiều thí dụ về sự việc này. Cô ấy có
cách dẹp một ham muốn rộn ràng trở thành một tiếng thì thầm, cũng không
kém thú vị khi không được đáp lại."
"Vậy, theo cách ấy, ông có thể coi cô ta là một bộ phận trong công cụ
để huấn luyện của cơ sở này chăng?"
"Nếu ông muốn ông có thể coi cô ta như vậy."
Tu sĩ Tưởng đáp lại, vẻ phản đối một cách dịu dàng.
"Nhưng có thể thanh nhã hơn và cũng đúng sự thực hơn, nếu ta ví cô ấy
với một áng cầu vồng phản chiếu trong một cái bát bằng pha lê, hoặc những
giọt sương trên các bông hoa của một cây có quả."
"Ông Tưởng, tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Như vậy sẽ thanh nhã hơn
nhiều." Conway thích thú với những câu đối đáp mực thước, lanh lợi mà vị
tu sĩ Trung Hoa vui tính hay đùa vẫn thường đưa ra.
Nhưng lần sau khi có một mình anh với cô bé Mãn Châu, anh cảm thấy
những nhận xét của tu sĩ Tưởng là rất sắc. Ở nơi cô có một hương thơm tự
nó truyền vào những xúc cảm của anh, nó thổi những mẩu than hồng rực
sáng, song không cháy bốc lửa mà chỉ ấm lên thôi. Và đột nhiên anh thấy
Shangri-La và Lo-Tsen là hoàn hảo, và anh không muốn gì hơn là khuấy lên
một câu đáp lại khẽ khàng và cuối cùng trong tất cả những cái im lặng lẽ
này. Suốt bao nhiêu năm, những khát khao thiết tha của anh đã chẳng khác