gì một sợi dây thần kinh thường bị cái thế giới bên ngoài trêu trọc, giờ đây,
cuối cùng, nỗi đau đã được xoa dịu, và anh có thể đắm mình trong tình yêu,
nó không còn là nỗi giày vò hay chán nản nữa. Nhiều lúc ban đêm, đi bên hồ
sen, anh hình dung mình ôm cô bé trong cánh tay. Song ý thức về thời gian
đã xóa đi hình ảnh ấy, xoa dịu anh, đưa anh về một trạng thái miễn cưỡng vô
biên hiền dịu.
Ngay cả trong những năm tháng anh sống trước cái vật chắn lớn là
Chiến tranh, anh cũng chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc như bấy giờ. Anh
mến thích cái thế giới thanh bình của Shangri-La, nó làm dịu lòng anh hơn
là chế ngự anh, với cái ý tưởng kỳ lạ của nó. Anh thích cái tâm trạng phổ
biến với mọi cảm xúc được bao kín trong ý nghĩ, ý nghĩ được làm mềm dịu
đi và trở thành hạnh phúc lớn lao khi được chuyển thành lời nói. Conway,
kinh nghiệm đã dạy cho anh biết rằng thái độ thô lỗ không bảo đảm cho
thiện ý, thậm chí anh còn không coi một câu nói văn hoa là bằng chứng của
sự dối trá. Anh thích cái không khí thung dung, cầu kỳ, trong đó nói chuyện
là một thành tựu, chứ không chỉ là thói quen. Và anh thích hiểu được rằng
những cái làm mất nhiều thì giờ có thể giờ đây không còn bị chê trách là làm
lãng phí thời gian, và những giấc mộng mỏng manh nhất cũng được tâm hồn
chào đón. Shangri-La bao giờ cũng yên lặng vậy mà lúc nào cũng là một nơi
đông đúc náo nhiệt đầy những việc làm không nhằm theo đuổi một cái gì,
các vị Lama sống như thể các vị nắm thời gian trong tay, nhưng là thời gian
nhẹ như lông hồng. Conway không còn gặp vị nào nữa, song anh dần dần
hiểu rõ phạm vi và sự phong phú chủng loại công việc các vị ấy làm; ngoài
việc các vị đều biết ngoại ngữ, xem ra một số vị đi sâu vào hải dương học
một cách khiến cho thế giới Tây phương phải hết sức kinh ngạc. Nhiều vị đi
vào việc viết sách thuộc nhiều loại (như tu sĩ Tưởng nói) một vị đã có những
công trình nghiên cứu có giá trị về Toán học thuần túy; một vị khác phối hợp
công trình của Gibbon và Spengler để viết một luận đề rộng lớn về lịch sử
nền văn minh của châu Âu. Nhưng những loại công việc ấy không phải cho
tất cả các vị, và cũng không phải là của một vị nào; có những vị như Briac
lao vào một công việc tùy hứng, phục hồi lại những mẩu, những đoạn giai