"Tôi không phải là những người chắc chắn lắm đâu." Conway đáp lại,
miệng mỉm cười. "Dù sao Mallinson cũng là một quan chức nước Anh như
tôi."
"Vâng, đúng thế, nhưng anh ta chỉ là một cậu bé con. Anh ta chưa biết
đánh giá tình hình sự việc. Anh và tôi là những con người đã từng lăn lộn -
chúng ta chấp nhận sự việc theo thực tế. Chẳng hạn như cái ổ hắc điếm này,
chúng ta vẫn chưa hiểu được những ngóc ngách của nó ra sao, và tại sao
chúng ta lại bị đem đến đây, nhưng thôi, sự đời vẫn chẳng thường thế đúng
không? Chúng ta đâu có biết tại sao chúng ta lại có mặt trên đời này, về vấn
đề đó?"
"Có thể một số người trong chúng ta không biết, nhưng tất cả câu
chuyện này rồi sẽ dẫn đến đâu?"
Barnard hạ thấp giọng, khàn khàn thì thầm: "Vâng, anh ạ." Anh ta nói
vẻ say sưa. "Đúng thế, không gì khác. Có hàng tấn không sai, ở dưới thung
lũng. Hổi trẻ tuổi tôi là một kỹ sư khai khoáng, tôi còn nhớ rõ vỉa quặng như
thế nào. Anh cứ tin ở tôi, ở đây cũng giầu như vùng Rand vậy, mà dễ khai
thác gấp mười lần. Tôi đoán anh cho những lần tôi ngồi kiệu xuống thung
lững là để chơi bời lu bù chứ gì. Không hề thế, anh ạ. Tôi đã đủ trí khôn lắm
chứ, anh biết đây, tôi cứ suy nghĩ mãi, những người ở đây không thể có
được tất cả những thứ này từ ngoài mang vào, nếu không mua với giá rất
cao. Vậy, họ lấy gì để trả nếu không phải là vàng, bạc hay kim cương hoặc
một thứ gì khác? Suy cho kỹ thì cũng logic thôi. Và khi tôi bắt đầu đi thám
thính quanh đây, chằng mấy tôi đã phát hiện ra cả cái túi thủ đoạn của họ."
"Anh tự mình tìm thấy à?" Conway hỏi.
"Ồ, tôi không nói thế, mà tôi đoán là có, rồi tôi nói chuyện với tu sĩ
Tưởng - tôi đặt vấn đề thẳng thắn. Và này anh Conway anh hãy tin tôi, cái
ông tu sĩ Trung Hoa này không đến nỗi tồi như chúng ta đã có thể nghĩ trước
đây."
"Riêng tôi, tôi không hề cho ông ta là người tồi bao giờ."