"Tất nhiên, tôi biết anh luôn đi cùng ông ta. Vậy anh cũng sẽ chẳng
ngạc nhiên về cái cách tôi và ông ta đi với nhau. Chúng tôi đã đoán rất
trúng. Ông ta đã đưa tôi đi xem tất cả các công trường, và có thể anh sẽ rất
vui lòng khi biết rằng tôi đã được các vị lãnh đạo ở đây cho phép thăm dò
toàn bộ khu thung lũng và sau đó làm một bản báo cáo đầy đủ.
Anh nghĩ thế nào? Họ dường như rất mừng vì có một chuyên gia giúp
việc, đặc biệt là khi tôi nói tôi có thể mách nước cho họ cách làm tăng năng
suất khai thác."
"Tôi có thể thấy ông sắp sống hoàn toàn thoải mái ở đây." Conway nói.
"Ồ, tôi phải nói là tôi đã tìm thấy một công việc để làm, và là một cái gì
đó. Việc đời, cuối cùng ra sao nào ai biết được trước. Rất có thể người ở nhà
họ không ráo riết bỏ tù tôi nữa khi họ biết tôi có thể chỉ đường cho họ tìm
đến một mỏ vàng mới. Điều khó khăn duy nhất là: Liệu họ có tin lời tôi nói
về chuyện ấy không?"
"Có thể. Điều thiên hạ muốn tin là điều kỳ lạ."
Barnard gật đầu phấn khởi. "Anh hiểu rõ vấn đề, tôi mừng quá. Và đây
là điểm anh và tôi có thể cùng cộng tác. Tất nhiên, lỗ lãi chia đôi. Tất cả
công việc anh phải làm chỉ là ký tên anh dưới bản báo cáo của tôi - Lãnh sự
Anh quốc, anh biết đây, có thế thôi. Chữ ký đó sẽ có sức nặng."
Conway cười: "Cái đó chúng ta sẽ bàn sau. Trước hết anh hãy làm báo
cáo đi."
Anh thấy buồn cười khi nghĩ đến một khả năng khó có thể thực hiện, và
đồng thời anh cũng vui mừng khi thấy Barnard đã tìm được một cái khiến
anh ta mau chóng yên tâm như vậy.
Vị Lama tu viện trưởng và Conway gần đây bắt đầu càng ngày càng
năng gặp nhau luôn. Anh thường đến thăm ngài vào lúc chiều tối và ở lại
đến mấy tiếng đồng hồ, rất lâu sau khi mấy người phục vụ đã dọn cất những
bát nước trà cuối cùng và được phép đi ngủ. Ngài thường hỏi anh về những