như không thể có một ai ở trong thung lũng này lại có ý muốn rời đi nơi
khác; thật vậy, họ hình dung tất cả những "người bên ngoài" xấu số đều thiết
tha muốn vào ở trong này. Đây chỉ là vấn đề quan điểm mà thôi, phải
không?"
Conway nhớ lại Barnard cũng đã nói gần như vậy và anh đã kể ra.
"Khôn ngoan biết mấy," tu viện trưởng nói, "và ông ta cũng là người
Mỹ đầu tiên đến với chúng ta - chúng ta thực may mắn."
Conway thấy hơi nực cười khi nghĩ cái may mắn của tu viện là vớ được
một người mà hiện đang bị cảnh sát hàng chục nước săn đuổi; và anh muốn
nói ra điều đó nhưng sau lại nghĩ: để Barnard tự nói ra câu chuyện của mình
thì hơn. Anh chỉ nói: "Nhất định ông ấy nghĩ đúng, giờ đây có biết bao nhiêu
người trên đời này lấy làm sung sướng được đến sống ở đây."
"Quá nhiều, Conway ạ. Chúng ta ở đây chỉ là một chiếc xuồng cứu đắm
đang lênh đênh trên mặt biển giữa trận cuồng phong; chúng ta có thể cứu
được vài người sống sót gặp may, nhưng nếu tất cả những người lâm nạn
đều tới chúng ta và trèo lên xuồng thì bản thân chúng ta cũng sẽ bị đắm
mất… Thôi, ta hãy bỏ qua chuyện đó lúc này. Ta nghe nói con đã kết giao
được với ông Briac tuyệt vời của ta. Một người đồng hương rất thú vị của ta,
tuy không có cùng ý kiến với ông coi Chopin là nhà soạn nhạc lớn nhất.
Theo ý kiến của ta, như con biết đây, ta thích nhà soạn nhạc Mozart hơn..."
Những bát nước trà chưa được thu dọn và người phục vụ cũng chưa
được phép rút lui đi nghỉ, Conway đã nhớ đến câu anh hỏi chưa được trả lời.
Anh nhắc lại: "Cha và con vừa nãy đang bàn về Mallinson, cha bảo anh ta sẽ
là vấn đề của con. Xin cha cho biết tại sao lại là của riêng con?"
Tu viện trưởng đáp lại rất đơn giản: "Con ạ, vì cha sắp chết."
Dường như đó là một câu nói kỳ lạ, Conway trong một lát không nói
được gì. Cuối cùng, tu viện nói tiếp: "Con ngạc nhiên phải không? Song
chắc chắn, con ạ, chúng ta không ai tránh được điều đó, ngay cả ở Shangri-
La đây. Và rất có thể cha chỉ còn sống được thêm một thời gian ngắn - hoặc