tiến bộ và tâm trạng của ba người cùng đi với anh ra sao. Có một lần ngài
hỏi riêng về nghề nghiệp của họ mà đã không thể tránh khỏi bị gián đoạn vì
sự kiện họ bị đưa đến Shangri-La.
Conway, vẻ ngẫm nghĩ, đáp: "Mallinson có thể rất tiên bộ trên con
đường công tác của anh ta - một thanh niên cương nghị và có tham vọng.
Còn hai người kia," anh nhún vai, "thực tế là cả hai đã bằng lòng ở lại đây
dù sao thì cũng trong một thời gian."
Conway để ý thấy có một tia lóe sáng ở phía cửa sổ có rèm treo; lúc
anh đi qua sân trên đường đi đến căn phòng giờ đây đã quen thuộc này, anh
nghe thấy tiếng sấm ì ầm. Trong phòng không nghe thấy tiếng gì và những
tấm thảm dày đã che ánh chớp chỉ còn là những vệt xanh mờ nhạt.
"Đúng thế," có tiếng đáp lại, "Chúng ta đã hết sức làm cho cả hai người
ấy cảm thấy thoải mái. Cô Brinklow muốn cải tạo chúng ta, còn ông Barnard
cũng muốn thay đổi chúng ta - thành một công ty trách nhiệm hữu hạn.
Những dự án chẳng hại gì - hai người này sẽ sống rất vui vẻ. Nhưng còn cậu
bạn trẻ của con, anh chàng mà cả vàng lẫn tôn giáo cũng không làm cho
khuấy khỏa được, giờ đây anh ta ra sao?"
"Dạ, chú ấy sẽ là một vấn đề đây ạ."
"Ta e rằng anh ta sẻ trở thành vấn đề của con."
"Sao lại của con?"
Không có tiếng đáp lại ngay, vì vừa lúc ấy người phục vụ bưng trà vào.
"Karakal gửi xuống cho chúng ta những cơn dông bão vào thời gian này
trong năm." Tu viện trưởng nói, điểm xuyết câu chuyện theo nghi lễ. "Người
dân Trăng Xanh tin rằng những cơn dông bão ấy là do ma quỷ lên cơn điên
ở khoảng không bao la bên ngoài hẻm núi. Họ gọi "Bên ngoài"- có lẽ con
cũng biết theo tiếng thổ dân từ ấy chỉ toàn bộ thế giới, trừ ở đây ra. Tất
nhiên, họ chẳng biết gì về những nước Pháp, Anh hoặc thậm chí cả Ấn Độ -
họ hình dung vùng cao nguyên khủng khiếp dài vô tận. Với họ, những người
sống hết sức ấm cúng trong một vùng ẵm áp, không có gió, họ thấy dường