thậm chí, chỉ vài năm. Tất cả những gì cha báo cho con biết chì là sự thực
đơn giản mà cha đã nhìn thấy lúc nó kết thúc. Thực thú vị khi thấy con tỏ ra
quan tâm đến điều ấy, và cha không có ý nói là cha không hề có một chút
mong muốn sống khi nghĩ về cái chết, ngay ở tuổi giờ đây của cha. Cũng
may phần xác của cha chẳng còn gì mấy để chết, còn phần hồn, tất cả các
đạo giáo chúng ta đều tỏ ra nhất trí lạc quan. Cha rất vui lòng, nhưng cha
cũng phải làm quen với cảm giác lạ lùng trong những giờ phút còn lại. Cha
phải hiểu rằng cha chỉ còn thì giờ để làm thêm một việc. Con có thể hình
dung đây là việc gì không?"
Conway nín lặng.
"Việc đó có liên quan đến con, con ạ."
"Cha đã cho con một vinh dự lớn."
"Cha còn muốn làm nhiều hơn thế nữa."
Conway khẽ cúi xuống, nhưng không nói gì. Tu viện trưởng, sau một
lát chờ đợi, nói: "Có lẽ con cũng biết những cuộc liên tiếp mời con đến nói
chuyện gần đây là một điều khác thường ở đây. Song, đó cũng là truyền
thống nơi đây, nếu cha có thể tự cho phép mình nói điều ngược đời là ở đây
chúng ta không nô lệ vào truyền thống. Chúng ta không có gì là cứng nhắc,
không có luật lệ quá khắt khe. Chúng ta làm những gì mà chúng ta cho là
hợp lý, một phần được kinh nghiệm của quá khứ dẫn dắt, nhưng phần lớn là
theo đầu óc khôn ngoan hiện tại của chúng ta và theo sự sáng suốt nhìn về
tương lai của chúng ta. Vì những lẽ trên mà cha đã mạnh dạn làm điều quyết
định này."
Conway vẫn nín lặng.
"Con ạ, cha đặt vào trong tay con toàn bộ gia tài và số phận của
Shangri-La."
Cuối cùng, không khí căng thẳng vỡ ra, Conway không thể nói được
một câu dịu dàng, nhẹ nhàng biểu hiện lòng tin; những âm vang roi vào