cùng một tấm vải liệm; không còn nơi để trú ẩn hoặc trốn tránh, trừ những
chỗ quá bí mật không thể tìm thấy, hoặc quá tầm thường không ai để ý đến.
Và Shangri-La có thể hy vọng sẽ là cả hai thứ kể trên. Người lái máy bay
mang những tấn chết chóc để gieo xuống các thành phố lớn sẽ không đi qua
đây, hoặc nếu có ngẫu nhiên đi qua thì họ cũng cho nơi đây không đáng một
quả bom."
"Và cha nghĩ tất cả những cái đó sẽ đến vào thời con?"
"Cha tin là con sẽ sống qua cơn bão táp. Và sau đây, qua thời gian dài
tiêu điều, con vẫn có thể còn sống, trở nên già hơn, khôn ngoan lịch duyệt
hơn và kiên nhẫn hơn. Con sẽ vẫn giữ được cái lịch sử đầy hương thơm của
chúng ta và bổ sung thêm vào đây một chút tâm hồn đầu óc của con. Con sẽ
đón chào người lạ đến và dạy cho họ biết cái luật lệ của tuổi tác và khôn
ngoan; có thể một trong số những người lạ ấy sẽ kế tiếp con khi chính con
trở nên quá già. Xa hơn nữa, sức nhìn của cha đã kém dần đi, nhưng cha vẫn
nhìn thấy ở phía xa một thế giới mới đang náo động trên đống đổ nát, khuấy
đảo một cách vụng về nhưng đây hy vọng để tìm lại những kho báu nổi tiếng
họ đã mất. Và tất cả họ sẽ ở đây, con ạ, được nấp sau những rặng núi trong
thung lũng Trăng Xanh và như được bảo tồn bởi một phép lạ để chờ thời đại
Phục Hung..."
Tiếng nói vừa dứt, Conway nhìn thấy gương mặt trước mắt đây vẻ đẹp
xa xăm và ướt đẫm, sau đó vẻ sáng rực nhạt dần và rồi không còn gì ngoài
một chiếc mặt nạ, cái bóng tối đen và đang vụn ra như một thanh gỗ mục.
Gương mặt không động đậy, đôi mắt nhắm lại. Anh đứng nhìn một lát rồi
như một phần giấc mơ, anh nhận ra rằng vị Lama tu viện trưởng đã chết.
Dường như cần phải ghép hoàn cảnh này với một vấn đề thời sự nào
đó, kẻo nó trở nên quá lạ lùng không thể tin được. Và theo bản năng máy
móc của tay và mắt, Conway đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo ở tay. Lúc ấy
là nửa đêm quá mười lăm phút. Thốt nhiên, khi đi qua phòng ra cửa, anh
mới nhớ ra anh không biết tí gì về phải làm thế nào để gọi người đến giúp và
gọi ở đâu. Đám người Tây Tạng, anh biết, họ đã được phép về nhà để ngủ,