CHƯƠNG MƯỜI MỘT
Hai người đã tới căn phòng có bao lơn, nơi họ vẫn đến ăn cơm,
Mallinson vẫn còn nắm chặt cánh tay Conway và gần như lôi anh đi. "Anh
Conway nhanh lên, chúng ta chỉ còn từ đây đến mờ sáng để gói ghém tất cả
những gì ta có thể gói, rồi đi. Tin quan trọng lắm, anh ạ. Tôi cũng chẳng biết
lão Barnard và cô Brinklow sẽ nghĩ gì vào sáng mai, khi họ thấy anh em
mình đã đi rồi... Nhưng đấy là họ tự ý chọn con đường ở lại đây, và không
có họ, chúng ta có lẽ sẽ ra đi dễ dàng hơn… Đám phu khuân vác đã ở phía
ngoài hẻm núi cách khoảng năm dặm - họ tới đây hôm qua mang theo nhiều
sách và đồ vật...Ngày mai họ bắt đầu quay về... Rõ ràng người ở đây họ
không muốn chúng ta quay về - họ chẳng cho chúng ta hay biết gì hết - họ
muốn chúng ta mắc cạn ở đây không còn biết đến bao giờ nữa... Này, làm
sao vậy? Anh thấy mệt à?"
Conway ngồi thụp xuống một chiếc ghế, gục đầu về phía trước, khoanh
tay đặt trên mặt bàn. Anh dụi mắt. "Mệt ư? Không. Tôi nghĩ tôi không ốm.
Chỉ khá mệt thôi."
"Có lẽ sắp có dông bão. Vừa rồi anh ở đâu vậy? Tôi đợi anh suốt mấy
tiếng đồng hồ.
"Tôi... tôi thăm tu viện trưởng."
"Ồ, lại ông ta ! Thôi, dù sao thì đây cũng là lần cuối cùng, cảm ơn
Thượng đế."
"Ừ, chú ạ, lần cuối."
Có một cái gì đó trong giọng nói của Conway và nhất là sau đó,
Conway cứ nín lặng, khiến cho Mallinson phát cáu: "Ồ, sao anh lại cứ thờ ơ