công hay làm thế nào để họ nhận lời? Chú có nghĩ đến trường hợp họ có thể
không sẵn sàng giúp chú như chú mong muốn không? Chú không thể cứ dẫn
xác ra đây rồi yêu cầu họ đi hộ tống mình. Tất cả còn phải thu xếp, thảo luận
thương lượng trước chứ.
"Hoặc một cái gì khác để trì hoãn!" Mallinson thốt lên chua chát. "Trời
ơi, bấy giờ anh là con người thế nào rồi! Cũng may mà tôi đã không trông
cậy ở anh để thu xếp mọi việc. Vì mọi việc đã thu xếp cả rồi - những người
phu khuân vác đã nhận tiền công trả trước rồi và họ đã đồng ý đưa chúng ta
về. Và đây là quần áo và trang bị để đi đường, tất cả đã sẵn sàng. Vậy cái cớ
cuối cùng của anh đưa ra không còn nữa.Thôi, ta phải làm một cái gì đi."
"Nhưng… tôi vẫn chưa hiểu..."
"Tôi không nghĩ là anh hiểu, nhưng cái đó không sao."
"Thế ai đã vạch ra tất cả những kế hoạch này?"
Mallinson cộc cằn đáp lại: "Lo-Tsen, đây nếu anh thực sự muốn biết rõ.
Cô ấy hiện nay đang ở chỗ đám phu khuân vác. Cô ấy đang đợi."
"Đang đợi?"
"Phải. Cô ấy sẽ cùng đi về với chúng ta. Tôi nghĩ anh không phản đối
chứ?"
Nghe nhắc đến Lo-Tsen, thốt nhiên hai cái thế giới chạm vào nhau và
hòa làm một trong đầu Conway. Anh kêu lên, gay gắt gần như khinh miệt:
"Vô lý, Không thể có thế được!"
Mallinson cũng bực mình không kém. "Tại sao lại không thể có được?"
"Vì… ồ, thế đây. Có đủ thứ lý do. Hãy tin ở lời tôi nói sẽ không được
đâu. Không thể tin được rằng lúc này cô ta lại đang ở ngoài đó. Nghe chú
nói những chuyện ấy tôi rất ngạc nhiên - nhưng cái ý niệm về cô ta đi xa hơn
nữa là rất phi lý."