"Tôi chẳng thấy việc ấy phi lý chút nào.Việc cô ấy muốn rời đây cũng
là rất tự nhiên, như tôi vậy."
"Nhưng cô ta không hề muốn rời đây đi đâu hết. Chú lầm là ở chỗ ấy."
Mallinson mỉm cười chua chát, nói: "Anh cho là anh biết rõ cô ta hơn
tôi, tôi dám nói vậy. Song xem qua đây chứng tỏ có lẽ anh không biết gì về
cô ta hết."
"Chú muốn nói gì?"
"Có rất nhiều cách để hiểu được người khác mà không cần phải học
một đống ngoại ngữ."
"Lạy chúa, chú định ám chỉ gì vậy?" Rồi Conway nói thêm, vẻ bình
tĩnh hơn: "Chuyện này thật phi lý. Tôi và chú phải bàn cãi cho kỹ.
Mallinson, chú hãy nói cho tôi tất cả là thế nào? Tôi vẫn chưa hiểu gì hết."
"Vậy tại sao anh lại làm ầm lên như vậy?"
"Hãy nói thực cho tôi biết, xin chú làm ơn nói rõ sự thực cho tôi biết!"
"Ồ, rất đơn giản thôi. Một cô gái ở tuổi cô ta, bị giam kín ở đây với một
lô những ông già kỳ cục thì tất nhiên là cô ta sẽ ra đi, nếu cô ta có cơ may
gặp dịp. Từ truớc cho đến nay cô ta chưa gặp được đó thôi."
"Chú đừng có suy bụng ta ra bụng người mà nghĩ cô ấy muốn ra đi. Tôi
vẫn nói với chú là ở đây cô ta rất sung sướng."
"Vậy thế tại sao cô ta lại bảo cô ta sẽ ra đi?"
"Cô ta nói thế à? Sao cô ta lại có thể thế được? Cô ta có nói tiếng Anh
đâu."
"Tôi hỏi cô ta bằng tiếng Tây Tạng - cô Brinklow mách cho nhũng từ
cần thiết. Nói chuyện với nhau không thạo lắm, nhưng cũng đủ... Đủ hiểu
được nhau." Mallinson hơi đỏ mặt. "Này, anh Conway, anh đừng nhìn chằm