"Đích xác thế. Ở đây có một cái gì đen tối, xấu xa. Toàn bộ câu chuyện
của chúng ta đã là như vậy ngay từ đầu - cái lối chúng ta bị bắt cóc đưa đến
đây chẳng vì một lý do gì hết, bởi một thằng điên - và cái lối chúng ta bị giữ
lại ở đây từ đó, viện hết cớ này đến cớ khác. Những điều đáng sợ nhất đối
với tôi - là cái nó đã tác động đến anh."
"Đến tôi?"
"Phải, đến anh. Anh cứ thờ thẫn như đi trên cung trăng, chẳng quan tâm
gì hết và anh tỏ ra vui lòng ở lại đây mãi mãi. Mà, thậm chí anh thừa nhận
anh thích nơi này. Anh Conway, cái gì đã xảy ra với anh? Anh có thể làm thế
nào để trở lại con người thực sự của anh không? Ở Baskul, chúng ta hợp
nhau thế- những ngày gần đây anh khác hẳn."
"Chú em ơi!"
Conway giơ tay về phía Mallinson, câu trả lời bằng một cái nắm tay
nóng hổi và thiết tha trìu mến.
Mallinson tiếp tục nói: "Tôi nghĩ anh không hiểu rõ điều ấy, nhưng mấy
tuần lễ gần đây tôi thấy cô đơn khủng khiếp. Dường như không ai thèm để ý
đến cái điều duy nhất, thực sự quan trọng - Barnard và cô Brinklow, họ có lý
do của họ, song tôi rất sợ khi thấy anh chống lại tôi."
"Tôi rất tiếc."
"Anh cứ nói hoài như vậy, mà nói như vậy có giúp ích được gì."
Thốt nhiên Conway như bốc lên đáp: "Vậy hãy để tôi giúp, nếu tôi có
thể, bằng cách nói cho chú nghe câu chuyện sau đây. Nghe xong, tôi hy
vọng là chú sẽ hiểu rất rõ những cái mà giờ đây dường như thực sự kỳ lạ và
khó khăn. Dù sao thì chú cũng sẽ hiểu tại sao Lo-Tsen lại không thể trở về
được cùng với chú."
"Tôi nghĩ sẽ chẳng có gì khiến được tôi nhận ra điều đó. Và xin anh nói
hết sức ngắn gọn, vì hiện nay thực sự chúng ta không còn thì giờ để chần
chừ nữa."