"Ồ... Còn gọi là gì khác được? Tôi rất buồn, anh Conway - nói thế là
quá đáng đây - nhưng tôi thấy bất kỳ một người có đầu óc lành mạnh nào
cũng không thể còn ngờ vực gì nữa."
"Vậy chú vẫn cứ cho rằng chúng ta bị đưa đến đây là do ngẫu nhiên mù
quáng - do một anh chàng mất trí đã có kế hoạch chu đáo cướp đi một máy
bay rồi bay hàng nghìn dặm để làm trò đùa?"
Conway đưa cho Mallinson một điếu thuốc, Mallinson nhận. Cả hai
xem ra đều bằng lòng với phút nghỉ ngơi này. Cuối cùng, Mallinson đáp:
"Thôi, không việc gì phải tranh luận từng điểm một. Thực tế là, anh cho
rằng dân ở đây đã cử một người một cách mơ hồ ra ngoài để bẫy bắt người
lạ chứ gì, và anh chàng đây đã có chủ tâm học lái máy bay, rồi đợi thời cơ
cho đến khi có một chiếc máy bay thích hợp có việc cần rời Baskul với bốn
hành khách... Ồ, tôi không nói là sự việc hoàn toàn không thể có được, tuy
tôi thấy nó dường như gượng gạo một cách rất buồn cười. Nếu thuyết ấy
đúng, thì còn cần phải xem xét, nhưng khi anh đem ghép nó vào với các sự
việc khác thì thấy tuyệt đối không thể có được - tất cả những chuyện các vị
Lama già mấy trăm tuổi, rằng họ đã phát hiện ra được một thứ thuốc uống
vào trẻ mãi, hay gọi tên là trường sinh bất tử gì đó… Ồ, nghe nói tôi cứ ngạc
nhiên không hiểu thứ vi trùng nào đó đã cắn anh, có vậy thôi."
Conway mỉm cười: "Vâng, tôi dám nói là chú thấy khó tin. Có lẽ thoạt
đầu tôi cũng vậy - tôi cũng không còn nhó rõ nữa. Tất nhiên, đây là một câu
chuyện kỳ lạ, nhưng tôi nghĩ chính mắt chú đã nhìn thấy đủ chứng có để
thấy đây là một vùng đất kỳ lạ. Hãy nghĩ kỹ về tất cả những gì mà cả hai
chúng ta đã nhìn thấy tận mắt, một khu thung lũng xa xăm nằm giữa một
vùng núi non chưa có vết chân người thám hiểm, một tu viện với thư viện
đầy ắp những sách của các nước châu Âu.
"Ồ, vâng, và cả máy sưởi lớn, với ống dẫn nước, bể chứa nước hiện đại,
rồi dùng trà buổi chiều, và mọi thứ khác - tất cả thực kỳ diệu, tôi biết lắm
chứ."
"Ồ, vậy thì chú đánh giá nó thế nào?"