"Rất kỳ diệu, tôi thừa nhận vậy. Một điều hoàn toàn huyền bí. Song đây
không phải là lý do để chấp nhận những câu chuyện mà về mặt vật lý là
không thể có được. Tin vào những buổi tắm nước nóng vì anh đã được dùng,
khác với việc tin là có những người sống mấy trăm tuổi chỉ vì người ta bảo
với anh là như vậy." Rồi Mallinson lại phá ra cười, vẻ vẫn còn bực bội. "Này
nhé, anh Conway, nơi này đã tác động đèn thần kinh của anh, và thực sự tôi
cũng không lấy làm lạ. Thôi hãy gói ghém đồ đạc lại và ta đi. Chúng ta sẽ
kết thúc cuộc bàn cãi này một vài tháng sau khi ta đã ăn uống no say ở nhà
hàng Maiden’s."
Conway bình tĩnh đáp: "Tôi không muốn trở lại với cuộc sống ấy một
chút nào."
"Cuộc sống nào?"
"Cuộc sống mà chú đang nghĩ đến… tiệc tùng... khiêu vũ... pôlô... và
mọi thứ.
"Nhưng tôi chưa hề nói gì về khiêu vũ và pôlô. Những thứ ấy thì có gì
là xấu nào? Anh muốn nói là anh không muốn về cùng tôi chứ gì? Anh sẽ ở
lại đây mãi mãi như hai người kia? Vậy ít nhất anh cũng không cản được tôi
chuồn khỏi nơi đây!" Mallinson vứt điếu thuốc lá đi và nhảy bổ ra cửa, mắt
nảy lửa, miệng kêu to: "Anh mất trí rồi đây! Anh điên rồi anh Conway, vấn
đề của anh là ở đây! Tôi biết anh là người luôn bình tĩnh, còn tôi lúc nào
cũng nóng nảy, nhưng dù sao thì đầu óc tôi cũng lành mạnh, còn anh thì
không! Người ta đã nói với tôi điều này trước khi tôi đến Baskul với anh, lúc
đó tôi nghĩ họ lầm, nhưng giờ đây tôi có thể thấy là họ nói đúng..
"Họ đã nói gì với chú?"
"Họ nói trong chiến tranh anh đã bị sức ép của bom đạn, từ đây nhiều
lúc anh có vẻ kỳ cục. Tôi không trách gì anh - tôi biết đây là điều anh không
cưỡng lại được... và lạy Chúa, tôi rất không thích nói những chuyện này... Ồ,
tôi đi đây. Thực đáng sợ và đáng buồn, nhưng tôi phải đi. Tôi đã hẹn rồi."
"Hẹn với Lo-Tsen?"