"Vì cái chỗ này nó muốn bị đập tan, bất kể nó là cái gì. Nó bệnh hoạn
và bẩn thỉu - và vì thế, nếu câu chuyện hoang đường của anh là có thực, thì
nó lại càng đáng căm ghét hơn! Một lũ già khọm nằm phục ở đây như lũ
nhện rình bắt những ai lại gần... dù sao thì cũng thật là ô trọc.. những kẻ
muốn sống đến cái tuổi như vậy phải không? Còn về vị tu viện trưởng quý
báu của anh, nếu ông ta có già bằng nửa số tuổi mà anh nói là tuổi của ông
ta thì cũng đến lúc giải phóng cho ông ta khỏi cái hoàn cảnh khốn khổ này…
Ồ, tại sao anh lại không về cùng chúng tôi, anh Conway? Tôi không muốn
phải cầu xin anh giúp tôi, nhưng cha nó, tôi còn ít tuổi, anh và tôi chúng ta
đã từng là bạn thân của nhau - cả cuộc đời của tôi anh thấy không đáng để
anh quan tâm so với những điều dối trá của những kẻ ghê tởm ấy ư? Và còn
Lo-Tsen nữa, cô ta còn trẻ - cô ta cũng không đáng kể ư?"
"Lo-Tsen không còn trẻ." Conway nói.
Mallinson ngước mắt lên và bắt đầu cười khúc khích như điên dại. "Ồ,
không, không còn trẻ không còn trẻ chút nào, tất nhiên rồi. Cô ta nom như
cô gái mười bảy tuổi, nhưng chắc anh sẽ bảo tôi rằng cô ấy thực sự là một bà
già chín mươi tuổi còn giữ được tuổi trẻ đây thôi."
"Mallinson, cô ấy đến đây từ năm 1884."
"Anh đang mê sảng đây, ông anh ạ!"
"Mallinson, sắc đẹp của cô ta cũng như sắc đẹp của những người khác
trên đời này, đều bị phó cho những kẻ không biết giá trị của nó. Đây là một
vật mảnh mai dễ vỡ chỉ được yêu quý. Đem nó ra khỏi thung lũng này nó sẽ
bị phai tàn như một tiếng vang."
Mallinson cười một cách chua chát, như thể chính ý nghĩ của anh đã
khiến anh vững tin. "Tôi không e sợ cái đó. Chính ở đây, cô ta mới chỉ là
một tiếng vang, còn bất kỳ ở đâu đó cô ta vẫn là một con người." Sau một
lúc ngừng bặt, anh lại nói thêm: "Thôi cái lối nói chuyện này chẳng ích gì
cho chúng ta. Tốt hơn hết là ta hãy cắt đứt cái phần thơ mộng đi, trở về với
thực tại. Conway, tôi muốn giúp anh - tất cả đây chỉ là một điều cực kỳ phi