lý, tôi biết, nhưng tôi sẽ cứ tranh luận cho ra nhẽ nếu tranh luận đem lại
được chút gì có ích cho anh. Tôi cứ cho rằng trong tất cả những điều anh nói
cũng có một cái gì đó có thể được, và cái ấy thực sự cần được xem xét kỹ.
Giờ đây xin hỏi anh một cách nghiêm chỉnh, anh có bằng chứng gì cụ thể về
câu chuyện của anh không?"
Conway nín lặng.
"Chỉ là một câu chuyện phi lý kỳ quái mà một người nào đó đã thêu dệt
kể cho anh. Ngay với một người hoàn toàn đáng tin cậy mà anh đã quen biết
trong cuộc đời anh, anh cũng không chấp nhận một thứ chuyện như vậy nếu
không có chứng cớ. Trong trường hợp này anh có gì để làm chứng có
không? Theo tôi biết thì chẳng có gì hết. Cô Lo-Tsen đã bao giờ kể lai lịch
của cô ấy cho anh nghe chưa?"
"Chưa, nhưng..."
"Vậy sao anh lại đi tin lai lịch của cô ấy do một người khác kể? Và cả
cái chuyện sống lâu ấy nữa - anh có thể kể ra một sự việc nào ở ngoài giúp
cho tin được điều ấy không?"
Conway nghĩ một lát rồi nêu ra chuyện những tác phẩm của Chopin mà
Briac đã choi.
"Ổ, vấn đề ấy đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi không phải là
nhạc sĩ. Nhưng, ngay dù cho những tác phẩm ấy thực sự là của Chopin nữa,
thì cũng rất có thể ông ta, đã học được bằng cách nào đó, song không thể vì
thế mà câu chuyện ông ta kể phải là sự thực, phải không?"
"Có lẽ, chắc vậy."
"Và rồi còn cái phương pháp anh nói giữ được cho con người trẻ mãi
và gì nữa. Vậy cái đó là cái gì? Anh nói đây là một thứ thuốc. Ồ, tôi muốn
biết đó là thuốc gì? Anh đã được trông thấy nó chưa, hoặc đã uống thử
chưa? Đã có ai đưa ra một sự việc cụ thể nào để chứng minh điều ấy cho anh
rõ chưa?"