chằm tôi như vậy - người ta có thể nghĩ tôi đã săn trộm trong khu cấm của
anh."
Conway đáp: "Không ai nghĩ thế, tôi mong vậy, song câu chú nói khiến
tôi hiểu nhiều hơn ý chú muốn cho tôi biết. Tôi chỉ có thể nói tôi rất lấy làm
buồn."
"Nhưng tại sao anh lại buồn?"
Conway để điếu thuốc lá tuột khỏi hai ngón tay. Anh cảm thấy mệt
mỏi, buồn bực, trong người anh tràn ngập những cảm xúc trái ngược nhau
mà anh thì không muốn nó bị khuấy động lên. Anh nhẹ nhàng nói: "Tôi
muốn giữa chúng ta không bao giờ có những sự hiểu lầm như vậy. Lo-Tsen
rất đẹp, tôi biết, nhưng sao chúng ta lại phải cãi nhau về chuyện đó?"
"Đẹp?" Mallinson lặp lại vẻ khinh bỉ: "Cô ta còn hơn thế. Anh không
được nghĩ ai cũng lạnh lùng trước những cái đó như chính anh. Chiêm
ngưỡng cô ta như thể cô ta là một vật trưng bày trong nhà bảo tàng, có thể
đây là ý kiến đánh giá cô ta của anh, nhưng ý kiến của tôi thực tiễn hơn, và
khi tôi thấy người mà tôi mến lâm phải hoàn cảnh khốn khổ thì tôi phải tìm
cách làm một cái gì đó."
"Song chắc chắn là không có những chuyện quá bốc đồng? Thế chú
nghĩ rời bỏ đây thì cô ta đi về đâu?
"Tôi nghĩ hẳn cô ta phải có bạn bè ở Trung Quốc hoặc ở đâu đây. Dù
sao, thì cô ta cũng còn hơn ở đây."
"Làm sao chú có thể tin chắc như vậy?"
"Ồ, tôi thấy cô ta chăm sóc tôi nếu không có người nào khác. Dù sao,
khi cần cứu một người nào khỏi hoàn cảnh rất ghê tởm thường thường
không ai lại đi hỏi người ấy sẽ đi về đâu."
"Thế chú nghĩ Shangri-La là ghê tởm ư?"