như vậy với công việc. Anh biết đây, chúng ta phải hết sức khẩn trương mới
kịp."
Conway căng người cố để tỉnh táo hơn. "Tôi rất tiếc," anh nói. Một
phần để thử thần kinh của mình và để xem mình thực sự cảm giác đến đâu,
anh bật lửa châm thuốc hút. Anh thấy cả hai tay lẫn môi anh run run. "Tôi e
rằng tôi không thực sự hiểu... Chú nói phu khuân vác.
"Phải, phu khuân vác, anh ơi - hãy trấn tĩnh lại."
"Thế chú nghĩ là ra với họ à?"
"Nghĩ là ra với họ? Tôi quyết ra với họ - họ giờ chỉ đang ở bên kia đỉnh
núi. Chúng ta phải khởi hành ngay lập tức."
"Ngay lập tức?"
"Vâng, vâng - tại sao lại không?"
Conway lại cố gắng một lần nữa chuyển mình từ một thế giới này sang
một thế giới khác. Cuối cùng, sau khi đã chuyển được một phần, anh nói:
"Tôi cho rằng chú cũng thấy công việc không hoàn toàn dễ dàng như ta
tưởng."
Mallinson đang buộc dấy đôi ủng Tây Tạng cao đến tận đầu gối, loại
giầy leo núi, anh dằn giọng nói:- "Tôi hiểu tất cả, nhưng đây là cái chúng ta
phải làm, chúng ta sẽ làm và gặp may mắn, nếu chúng ta không chần chừ."
"Tôi không thấy làm thế nào..."
"Ôi! Trời ơi! Anh Conway, anh cứ phải lẩn tránh hết mọi thứ à? Trong
anh còn chút ít can đảm nào không?"
Lời kêu gọi, nửa thiết tha, nửa chế nhạo, đã khiến Conway trấn tĩnh lại
được. "Tôi còn can đảm hay không, cái đó không quan họng, nhưng nếu chú
muốn tôi nói lý do, thì tôi sẽ nói: Đây là một vấn đề đòi hỏi một số chi tiết
quan trọng. Giả dụ chú ra được bên kia hẻm núi và tìm được đám phu khuân
vác ngoài ấy, nhưng liệu họ có nhận để chú cùng đi với họ không? Chú trả