do khác, anh không lo phiền về điều đó không thể tránh được, tuy đã có một
lần anh nói: "Này ông Tưởng, ông biết đây, tôi rất lo về Mallinson. Tôi e
rằng khi biết rõ sự việc, chú ấy sẽ làm tung lên."
Tu sĩ Tưởng gật đầu, vẻ thông cảm. "Vâng, đúng vậy, thực khó mà
thuyết phục được anh ấy nhận ra dịp may của mình. Song rốt cuộc, cái khó
khăn ấy chi tạm thời’ Sau đây hai mươi năm, anh bạn của chúng ta rồi cũng
sẽ đâu vào đây cả."
Conway cảm thấy nói thế là nhìn vấn đề hầu như quá triết lý. Anh nói:
"Tôi rất phân vân không biết rồi đây sự thật sẽ đến với chú ấy như thế nào.
Chú ấy đang đếm từng ngày cái ngày những người khuân vác sẽ tới, và nếu
họ không đến..
"Nhưng họ sẽ đến mà."
"Ồ, tôi cứ nghĩ tất cả câu chuyện ông nói về những người phu ấy chỉ là
một câu chuyện vui vẻ để nỗi thất vọng của chúng tôi chỉ đến từ từ."
"Không phải thế. Tuy chúng tôi không mù quáng tin vào vấn đề ấy,
nhưng theo tục lệ ở Shangri-La thì mọi điều phải chân thực một cách có mức
độ, và tôi có thể đoán chắc với các ông rằng những lời tôi nói về những
người phu khuân vác là hoàn toàn đúng. Dù sao, thì hiện nay chúng tôi đang
chờ đợi đám người ấy đến đúng hoặc vào khoảng thời gian tôi đã nói."
"Khi ấy ông sẽ thấy khó mà ngăn nổi Mallinson không cho chú ấy đi
với họ."
"Nhưng, chúng tôi không bao giờ làm điều ngăn cản ấy. Chỉ bằng kinh
nghiệm của bản thân, anh ấy sẽ phát hiện ra rằng, những người phu không
thể đưa được một ai trở về với họ."
"Tôi biết. Vậy phương pháp là như thế chăng? Và ông nghĩ sau đó sự
việc sẽ ra sao?"
"Thưa ông, sau một thời gian thất vọng, vì còn trẻ và lạc quan nên anh
ta bắt đầu hy vọng rằng, với đoàn phu tiếp theo, vào khoảng sau đó chín