cùng, việc Bryant biến mất tăm giữa lúc đang bị săn đuổi thì quả thực lạ
lùng."
"Thể anh có tìm hiểu gì thêm về tên đã thực sự ăn cướp chiếc máy bay
không?"
"Tôi đã cố tìm. Nhưng cũng lại không có hy vọng. Người phi công bị
tên cướp đánh gục và mạo danh lái chiếc máy bay đi, đã bị giết chết, thế là
một đường dây để dò hỏi đã bị cắt đứt. Tôi còn viết cả thư cho một người
bạn của tôi ở Mỹ đang làm công việc quản lý một trường đào tạo phi công,
hỏi anh ta vừa qua có học viên là người Tây Tạng không; anh ta trả lời
nhanh chóng nhưng không giúp được gì. Anh ta nói anh không phân biệt
được người Tây Tạng với người Trung Quốc, và con số những người này ở
trường có tới khoảng năm mươi người - tất cả họ được đào tạo để lái máy
bay chống lại Nhật Bản. Anh xem đấy, ở đây cũng chẳng có may mắn cho
lắm. Nhưng tôi đã có được một phát hiện khá kỳ quặc - một phát hiện tôi có
thể đạt được dễ dàng không cần phải đi khỏi London. Tại Jena vào khoảng
giữa thế kỷ vừa qua, có một giáo sư người Đức đi chu du thiên hạ và ông ta
đã đến thăm Tây Tạng vào năm 1887. Ông ta không bao giờ trở về và có
những chuyện đồn đại về ông ta đã bị chết đuối trong khi lội sông. Tên ông
ta là Friedrich Meister."
"Trời ơi - một trong số những tên mà Conway đã nói đến!"
"Vâng, tuy đó có thể chỉ là một sự trùng hợp. Nó chẳng hề chứng minh
cho toàn bộ câu chuyện, vì ông người Jena này sinh năm 1845. Chẳng có gì
là đáng hấp dẫn."
"Nhưng cũng kỳ lạ đây chứ", tôi nói.
"Ồ, vâng, nó cũng khá kỳ quặc."
"Thế anh có dò la tung tích được một người nào khác không?"
"Không. Rất tiếc là tôi không có một danh sách dài hơn để tiếp tục dò
tìm. Tôi không thể tìm được một bản ghi chép nào nói về một người học trò