vực cái ý tốt của một người ăn vận đúng quần áo phi công, tỏ ra thạo công
việc. Và anh chàng này hẳn phải thạo: Biết ra hiệu lệnh,... Và rõ ràng hắn
còn biết lái. Tuy nhiên, tôi cũng đồng ý với các bạn đây là một sự việc khiến
một anh chàng nào đó sẽ bị phiền nhiễu đây. Và chắc chắn có một anh chàng
sẽ phải chịu vạ, dù tôi cho rằng anh ta không đáng tội."
"Vâng, thưa ông," Barnard đáp, "Tôi rất khâm phục cách nhìn cả hai
mặt của vấn đề. Đây đúng là tinh thần người ta cần có ngay cả khi anh bị
chế giễu."
Conway nghĩ bụng: Người Mỹ họ có tài khéo nói với vẻ bề trên mà vẫn
không làm người nghe phật ý. Anh mỉm cười độ lượng, nhưng không nói
tiếp. Cái mệt mỏi nơi anh là thứ mệt mỏi mà không có nguy nan nào làm dẹp
đi được. Vào khoảng chiều muộn, khi Barnard và Mallinson vừa đã tranh cãi
với nhau, nay định hỏi Conway về một điểm nào đó thì thấy anh đã ngủ
thiếp đi rồi.
"Anh ấy bị mệt quá đây!" Mallinson nói, "Tôi không lạ gì vì mấy tuần
nay anh ấy đã phải làm việc quần quật."
"Anh là bạn của ông ta à!" Barnard hỏi.
"Tôi cũng làm việc với anh ấy ở Tòa lãnh sự. Tôi biết suốt bốn đêm
cuối cùng vừa qua, anh ấy đã không chợp mắt. Tất nhiên, chúng ta thực may
mắn hết sức vì có anh ấy trong lúc khó khăn như hiện nay. Ngoài việc biết
nhiều ngoại ngữ, anh ấy còn có tài đối xử với mọi người. Người có thể sẽ gỡ
cho chúng ta khỏi khó khăn này hẳn phải là anh ấy. Trong mọi trường hợp,
anh ấy đều rất bình tĩnh."
"Ồ, vậy thì cứ để anh ấy ngủ." Barnard nói.
Cô Brinklow lúc này cũng đưa ra một lời nhận xét hiếm hoi: "Tôi thấy
trông anh ấy đúng là một con người dũng cảm."
Conway không chắc chắn lắm về điều trước đây mình là một con người
rất dũng cảm. Anh nhắm mắt chỉ vì người anh mệt mỏi chứ không thật sự