dưới. Đôi khi, lâu lâu, lại thấy bức màn sương bị rách một mảng để lộ ra
đường nét lởm chởm của một đỉnh núi, hoặc ánh lấp lánh của một dòng
nước không quen biết. Chỉ có thể xác định đại khái hướng bay bằng cách
nhìn hướng mặt trời; máy bay vẫn bay về hướng Đông, đôi khi quay một
chút về hướng Bắc, nhưng còn đi đến đâu thì tùy thuộc vào tốc độ chuyến
bay, mà Conway không thể ước tính được chính xác. Tuy nhiên, dường như
bay lâu như thể này đã tốn khá nhiều xăng, tuy tốn bao nhiêu lại còn tùy vào
nhiều yếu tố không chắc chắn. Conway không biết mấy về kỹ thuật hàng
không, nhưng có điều anh biết chắc anh phi công này bất kể là ai, cũng là
một tay lái cừ khôi. Cứ xem việc đỗ xuống nghỉ ở chỗ thung lững lởm chởm
đầy đá vừa qua là đủ rõ, và còn mấy sự việc khác xảy ra sau đó. Và Conway
không thể xua đi được cái cảm giác, ở anh bao giờ cũng vậy, khi anh được
chứng kiến một tài năng tuyệt vời không phải bàn cãi. Anh vốn quen ưa
thích giúp đỡ người khác nên chỉ biết được một ai đó không hỏi và không
cần sự giúp đỡ là anh thấy yên tâm, ngay dù sắp tới có đầy rẫy những tình
huống phức tạp. Nhưng anh không nghĩ rằng các bạn cùng đi với anh cũng
có cái cảm xúc tế nhị như vậy. Anh thừa nhận họ hẳn có những lý do riêng
để lo lắng hơn anh. Mallinson, chẳng hạn, anh ta đã đính hôn với một cô gái
tại Anh; Barnard có thể đã có gia đình; cô Brinklow có công việc hoặc thiên
hướng của cô. Ngẫu nhiên, Mallinson lại là người ít bình tĩnh nhất; mỗi lúc
anh một trở nên bực bội hơn - thậm chí còn bực tức với ngay cả cái vẻ bình
tĩnh trên gương mặt Conway, điều mà anh vẫn ca ngợi lúc vắng Conway. Có
lần, những lời lẽ tranh cãi nổ ra to đến át cả tiếng động cơ. Mallinson giận
dữ hét lên: "Đây, thế chúng ta đành cứ phải khoanh tay trong lúc cái thằng
điên kia muốn làm gì thì làm ư? Cái gì đã ngăn chúng ta không đập vỡ kính
để quẳng cả cái thằng điên kia đi nhân thế?"
"Chẳng có gì ngăn hết," Conway đáp lại "trừ việc hắn có súng mà
chúng ta lại tay không, vả lại, quẳng hắn đi thì sau đó không một ai trong
chúng ta biết lái đưa máy bay hạ cánh xuống đất."
"Chắc chắn cũng chẳng khó lắm. Tôi dám nói là anh có thể làm được
việc đó."