cơ may nào để thắng thì quả là một trò chơi tồi, tôi không phải là thứ anh
hùng như vậy."
"Ngài nói hay lắm!" Barnard vui vẻ nói xen vào. "Khi anh bị một kẻ
tóm được gáy thì anh có thể vui vẻ và chịu thua cũng được. Về phần tôi, tôi
sẽ cứ vui vẻ với cuộc sống chừng nào nó còn tồn tại và hút xì gà. Tôi hy
vọng ông không thấy một sự nguy hiểm thêm nào khiến chúng ta phải quan
tâm."
"Với tôi thì không, nhưng nó có thể làm phiền cô Brinklow."
Barnard mau mồm sửa lại, anh nói: "Xin lỗi bà, nhưng bà có lấy làm
phiền không nếu tôi hút thuốc ở đây?"
"Không hề sao," cô Brinklow dịu dàng đáp, "Bản thân tôi không hút,
nhưng tôi lại ưa ngửi mùi thơm của xì gà."
Conway thấy trong số tất cả những người phụ nữ có thể nói lên được
một câu như vậy thì cô Brinklow là người tiêu biểu nhất. Dù sao thì lúc này
cơn kích động của Mallinson cũng đã dịu đi một chút, và để tỏ tình thân
thiện, anh đưa mời Conway một điếu thuốc lá, tuy anh không châm lửa để
mình hút. Conway dịu dàng nói: "Anh biết rõ tình cảm của chú. Chúng ta
đang ở vào một hoàn cảnh xấu, và theo một ý nghĩa nào đó, thì hoàn cảnh
này thực hết sức tồi tệ, vì chúng ta không còn cách gì có thể làm để tự giải
thoát."
"Theo cách khác thì cũng càng tốt," anh không thể không nói thêm với
chính mình, vì anh vẫn còn cực kỳ mệt. Trong bản chất anh cũng có một nét
mà một số người có thể gọi đây là lười nhác, tuy không hẳn là như vậy.
Không ai có thể làm việc tích cực hơn anh, khi có công việc phải làm và
cũng không ai có tính thần trách nhiệm hơn anh; nhưng sự thể vẫn là anh
không thiết tha hoạt động cho lắm và cũng không thích thú gánh vác trách
nhiệm chút nào. Cả hai thứ ấy đều thể hiện trong việc làm của anh và anh đã
hoàn thành tốt nhất cả hai, song anh luôn sẵn sàng nhường chỗ cho ai đó,
nếu họ có thể làm được như anh hoặc tốt hơn. Chắc phần nào vì thế mà