CHƯƠNG HAI
Một nét đặc biệt của Conway là cứ để mọi người tự thức dậy và không
nói năng gì khi họ thốt lên những lời tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng về sau, khi
Barnard hỏi ý kiến anh, thì anh nói với vẻ lưu loát tự nhiên của một giáo sư
đại học đang giải thích một vấn đề. Anh nói theo anh nghĩ, có thể vẫn còn ở
trong địa phận Ấn Độ; máy bay bay về hướng Đông đã nhiều giờ, bay ở độ
quá cao nên không thể nhìn thấy gì mấy, song chắc có thể đường bay là theo
một thung lũng có sông, chạy dài từ Đông sang Tây.
"Tôi muốn tôi không phải dựa vào trí nhớ, mà tôi có cảm giác đây là
khu thung lũng ở mạn thượng lưu sông Indus. Nếu vậy thì chúng ta đã được
đưa đến một vùng rất ngoạn mục của thế giới và như các bạn thấy đây, thực
là ngoạn mục."
"Vậy, thế anh có biết đây là nơi nào không?" Barnard ngắt lời Conway
và hỏi.
"Ồ, không - trước đây, tôi chưa hề đến gần vùng này bao giờ nhưng tôi
cũng sẽ không lấy làm lạ nếu đây là dãy núi Nanga Parbat, nơi anh chàng
Mummery đã bỏ mạng. Về câu trúc và hình dáng chung thì dường như cũng
ăn khớp với tất cả những gì tôi đã được nghe nói về dãy núi này."
"Thế anh cũng là một nhà leo núi ư?"
"Hồi ít tuổi hơn, tôi từng thích môn thể thao này. Có điều, tất nhiên, tôi
chỉ thường leo ở Thụy Sĩ mà thôi."
Mallinson cáu kỉnh nói xen vào: "Xin bàn luận về việc rồi đây chúng ta
sẽ đi đến đâu, tôi thấy nó còn thiết thực hơn. Cầu Chúa truyền cho người
nào có thể nói cho chúng ta biết điều đó."