người và sự điên rồ của Thượng đế. Hẳn được thỏa mãn khi biết chắc phải
nhìn sự vật theo cách nào. Và, trong lúc anh còn vừa ngắm vừa suy nghĩ,
cân nhắc, thì xảy ra một sự biến đổi kỳ lạ.
Anh sáng trở nên xanh xanh trên toàn bộ triền núi, những khu sườn
dưới thấp sẫm lại thành màu tím. Có một cái gì sâu hơn tính bàng quang
quen thuộc nổi lên trong anh - không hẳn là sự kích động, càng không phải
sợ hãi, mà một sự chờ đợi cực căng thẳng. Anh nói: "Barnard, anh nói đúng
đây, sự kiện này mỗi lúc một trở nên đáng chú ý hơn."
"Đáng chú ý hay không, tôi cũng không đưa ra đề nghị ta phải cảm ơn
về sự việc này." Mallinson khăng khăng giữ ý kiến của mình. "Chúng ta
không yêu cầu họ đưa chúng ta đến đây, và có trời biết chúng ta sẽ phải làm
gì khi chúng ta đến nơi ấy, bất kỳ nơi ấy là nơi nào. Và tôi thấy dù cho tên
lái này ngẫu nhiên chỉ là một tên lái để phô trương thì sự việc này cũng
không vì thế mà thoát khỏi tội vi phạm xấc xược. Ngay cả trường hợp nếu
hắn chỉ lái để phô trương, thì hắn vẫn thực sự là một thằng điên. Tôi đã có
lần nghe nói về một phi công hóa điên ở trên không trung. Còn thằng cha
này hẳn đã điên ngay từ phút đầu. Thuyết của tôi là như vậy, anh Conway
ạ."
Conway nín lặng. Anh thấy bực mình với cái lối cứ liên tục la hét át cả
tiếng động cơ máy, và nói cho cùng, cứ tranh cãi về những khả năng thì có
ích gì. Nhưng khi Mallinson ép anh cho ý kiến, anh nói:
"Chú biết đây, đây là một sự điên loạn được tổ chức rất giỏi. Chú hẳn
còn nhớ việc hạ cánh xuống lấy xăng và cả việc đây là chiếc máy bay duy
nhất có thể bay lên tới một độ cao như vậy.
"Cái đó không hề chứng minh rằng hắn ta không điên. Hắn có thể điên
rồ để tính toán mọi chuyện."
"Phải, tất nhiên, có thể là như thể."
"Ồ, vậy thì chúng ta phải quyết định một phương án hành động chứ.
Chúng ta sẽ làm gì đây khi máy bay hạ cánh? Nghĩa là, nếu nó không va vào