Trong lúc anh còn đang ngắm quang cảnh trước mắt thì hoàng hôn
buông xuống, dìm những vùng sâu vào trong bóng tối om đang dâng lên như
một thùng thuốc nhuộm. Rồi toàn bộ dãy núi giờ đây gần hơn, nhợt nhạt đi,
tiến vào một vùng lộng lẫy tươi mát hơn; mặt trăng tròn trặn nhô lên, lần
lượt chạm vào mỗi ngọn núi chẳng khác nào vị thiên thần thắp sáng đèn cho
đến lúc đường chân trời dài dặc lấp lánh in trên nền bầu trời lam sẫm.
Không khí trở lạnh, gió nổi lên làm máy bay tròng trành. Những hiểm nguy
mới này khiến cho mấy người trên máy bay lo lắng; người ta đã không tính
đến chuyện máy bay có thể bay tiếp sau lúc nhá nhem tối, và giờ đây chỉ còn
hy vọng vào chuyện cạn hết xăng. Tuy nhiên, cái đó phải đến nhanh.
Mallinson bắt đầu bàn cãi về việc này, còn Conway phần nào miễn cưỡng
bàn, vì anh thực sự không biết, anh chỉ đưa ra ước tính máy bay chỉ có thể
bay xa nhất được chừng một ngàn dặm, mà giờ thì đã gần tới con số đó rồi.
"Vậy, chúng ta sẽ bị đưa đến đâu?" Mallinson hỏi vẻ thiểu não.
"Cũng khó nói đích xác, nhưng có lẽ đến một vùng nào đó ở Tây Tạng.
Nếu đây là dãy núi Karakorams thì Tây Tạng ở phía bên kia. Một ngọn núi
trên dọc đường hẳn là ngọn K2, thường được coi là ngọn núi cao thứ nhì
trên thế giới."
"Xếp sau ngọn Everest," Barnard nói, "Kìa, đây là một phong cảnh khá
đẹp."
"Và theo quan điểm của nhà leo núi thì nó còn khó leo hơn ngọn
Everest. Công tước Abruzzi đã chịu bỏ cuộc và coi đây là một ngọn núi
tuyệt đối không thể leo lên được."
"Ối trời!" Mallinson lầm bầm, vẻ bực dọc còn Barnard phá lên cười.
"Anh Conway, tôi đoán hẳn anh là hướng dẫn viên chính thức của chuyến đi
này, và xin thú thực nếu chỉ được một ly cà phê cô nhắc là tôi xin bất cần
đây sẽ là Tây Tạng hay Tennessee.
"Nhưng, rồi đây, chúng ta sẽ làm gì với chuyện này?" Mallinson lại nêu
vấn đề ra. "Tại sao chúng ta lại đến đây? Vấn đề là thế nào? Tôi không hiểu