đâu và giết chết hết chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì? Chạy lại ngợi khen hắn về
chuyến bay kỳ diệu chăng!"
"Không đời nào, chừng nào anh còn sống," Barnard đáp lại, "Tôi sẽ
nhường để anh làm công việc chạy về phía hắn."
Conway lại tỏ ra không thích kéo dài cuộc tranh cãi, nhất là từ khi anh
chàng người Mỹ, một tay khôi hài điềm tĩnh, xem ra rất có thể tự mình xử trí
được. Conway đã có ý nghĩ rằng, nhóm người này đã không phải kém phần
may mắn được tập hợp. Chi có Mallinson hay gây gổ, mà cái đó một phần
cũng do đang ở trên độ cao. Không khí loãng có những tác động khác nhau
đến con người; Conway chẳng hạn, ở trên độ cao, anh thấy đầu óc minh mẫn
và cơ thể lâng lâng, cảm giác này không có gì là khó chịu. Thực tế, anh hít
thở một cách thích thú từng đợt ngắn cái không khí mát lạnh. Đành rằng
toàn bộ hoàn cảnh là đáng kinh sợ, song lúc này, anh không thể bực bội về
một cái gì đã tiến hành một cách có chủ tâm rõ rệt và với một sức quyến rũ
như vậy.
Và trong lúc ngắm nhìn ngọn núi tráng lệ trước mắt trong lòng anh
bỗng trào lên một niềm thích thú, vi trên trái đất vẫn còn những nơi như thế
này, xa xôi, cao vời vợi mà chưa có dâu chân người. Bức thành băng giá của
dãy Karakorams giờ đây in nổi bật hơn bao giờ hết trên nền trời phương Bắc
lúc này đã trở nên xám xịt và thê thảm; những ngọn núi lập lòe lạnh buốt,
cực kỳ hùng vĩ và xa xôi, ngay cả cái không có tên gọi của chúng cũng
mang tính cách oai nghiêm. Mấy nghìn độ cao đã làm thất bại những vị
khổng lồ nổi tiếng, thực đã cứu thoát những ngọn núi này khỏi những đoàn
người leo núi; chúng không mấy hấp dẫn với những ai muốn đạt kỷ lục.
Conway là con người đối lập với những người kiểu ấy; anh vốn coi lý tưởng
về những cái gì tuyệt đối, tột bậc của người phương Tây là thô tục và với
anh dường như "Cái tối đa cho cái cao nhất" là một ý kiến kém hữu lý hơn
và có thể còn tầm thường hơn là câu "cái nhiều cho cái cao". Thực tế anh
không quan tâm đến sự cố gắng quá sức và lấy làm chán ngán những thành
tích chói lọi.