tại sao các anh lại có thể đùa cợt về chuyện này được."
"Ồ, thì cũng tốt như gây gổ về nó, anh bạn trẻ ạ. Vả lại, nếu anh chàng
nọ đúng là mất trí như anh nghĩ thì có lẽ cũng chẳng có vấn đề gì."
"Hắn phải là thằng điên. Tôi không thấy còn cách giải thích nào khác.
Anh Conway, anh nghĩ thế nào?"
Conway lắc đầu.
Cô Brinklow quay ngoắt lại, như cô có thể làm trong lúc giữa giờ giải
lao của một vở kịch. "Vì các anh không ai hỏi ý kiến tôi, có lẽ tôi không nên
đưa ra nhận xét gì." Cô bắt đầu với giọng khiêm tốn sâu sắc. "Nhưng tôi cần
nói rằng tôi cũng có ý kiến như ông Mallinson. Tôi tin chắc anh chàng tội
nghiệp này không thể không mất trí. Tất nhiên, tôi nói tới anh chàng phi
công. Nếu hắn ta không điên, thực không có gì tha thứ cho hắn được." Cô
nói thêm, tiếng nói tự tin, hét to, át cả tiếng máy nổ ầm ầm. "Các ông có biết
không, đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay! Chuyến đầu tiên của tôi đây!
Trước kia không có gì có thể quyến rũ tôi đi máy bay, mặc dù một người bạn
của tôi đã hết sức thuyết phục tôi đi một chuyên bay từ London tới Paris."
"Và giờ đây cô lại đang bay từ Ấn Độ sang Tây Tạng," Barnard nói,
"Ấy chuyện đời cứ thường xảy ra như vậy đó."
Cô Brinklow nói:
"Ngày trước tôi có quen một nhà truyền giáo đã từng ờ Tây Tạng. Ông
ta nói người Tây Tạng rất kỳ lạ. Họ tin rằng loài người xuất phát từ loài khỉ
mà ra."
"Thế thì họ thực giỏi."
"Ồ, không, không. Tôi không nói với ý nghĩa của khoa học hiện đại. Họ
đã tin như vậy từ mấy trăm năm nay rồi và đây chỉ là một trong những thói
mê tín của họ mà thôi. Tất nhiên, bản thân tôi phản đối tất cả những chuyện
ấy và theo tôi, Darwin còn tồi tệ hơn người Tây Tạng nhiều. Tôi đứng về
phía Kinh thánh."