tàu sắp cập bến Dover
[1]
.
Liền ngay đó, máy bay chạm đất. Nhưng lần hạ cánh này thực kém.
"Trời ơi, kém quá, kém quá!" Mallinson rên rỉ, tay bíu vào ghế, trong
suốt mười giây va đập và lắc lư. Nghe có tiếng cái gì đó căng ra và nổ bục,
một bánh xe nổ tung. "Thế là hết", anh nói thêm, giọng bi quan đau khổ.
"Cái chống hậu gãy rồi, chúng ta sẽ phải đỗ nằm ở đây thôi, chắc chắn là
như vậy!"
Conway vốn không hay nói nhiều vào những khi gay cấn; lúc này anh
duỗi đôi chân đã tê cứng và sờ sờ chỗ đầu bị va vào cửa sổ. Một vết thâm
tím, thế thôi. Anh phải làm một cái gì để giúp đỡ những người này. Nhưng
khi chiếc máy bay ngừng hẳn thì anh là người đứng dậy sau cùng. "Hãy bình
tĩnh," anh kêu to khi thấy Mallinson giật mạnh mở tung cái cửa buồng
khách, chuẩn bị nhảy xuống đất và trong sự yên lặng tương đối lúc bấy giờ,
tiếng Mallinson đáp lại nghe kỳ quái:
"Không cần phải bình tĩnh - đây nom như nơi cùng trời cuối đất rồi - ít
nhất thì cũng chẳng có một bóng người quanh đây."
Một lát sau, mọi người đều thấy lạnh run. Bên tai không nghe thấy một
tiếng gì ngoài tiếng gió thổi ào ào và tiếng chân họ bước lạo xạo, họ cảm
thấy mình bị đưa đến vùng ác nghiệt và buồn rầu man rợ - cái buồn rầu man
rợ bao trùm cả mặt đất lẫn bầu không khí ở đây. Mặt trăng như đã biến mất
sau những đám mây; ánh sao soi sáng một vùng trống không khủng khiếp,
phần phật gió. Chẳng cần nghĩ ngợi hay quen biết, người ta cũng đoán được
vùng lạnh giá này nằm trên núi cao, và những ngọn núi ở đây là những ngọn
núi nằm trên những đỉnh núi. Một trong những ngọn núi này lập lòe ở trên
đường chân trời xa như một hàm răng chó sói.
Mallinson bồn chồn nhanh nhẹn đã trèo ngay vào buồng lái: "Dưới đất
thì tôi bất chấp tên lái này, không kể hắn là ai," anh kêu lên. "Tôi sẽ xử trí
ngay với hắn..."