Mấy người kia nhìn thấy anh cương quyết như vậy đều tỏ vẻ sợ hãi và
như bị thôi miên, cứ đứng ngấy người ra. Conway nhoài người chạy theo
anh, nhưng đã quá muộn không ngăn được Mallinson vào buồng lái. Tuy
vậy, chỉ một thoáng sau đã thấy anh thanh niên lại nhảy xuống, bíu chặt lấy
cánh tay Conway, giọng lắp bắp khàn khàn khẽ nói: "Này, anh Conway, thực
lạ quá... Hình như thằng cha ấy nó bị ốm hoặc chết gì đó... Tôi gặng hỏi mấy
hắn cũng không nói một lòi. Anh hãy trèo lên xem... Dù sao thì tôi đã lấy
được khẩu súng của hắn."
"Tốt nhất, chú hãy đưa nó cho tôi," Conway nói, và tuy vẫn còn choáng
váng do vừa bị va đập vào đầu, anh vẫn quyết tâm hành động. Từ trước đến
nay, ở khắp nơi, trong mọi hoàn cảnh trên đời này, anh thấy dường như đây
là lần kết hợp cả sự khó chịu lẫn ghê tởm. Anh kiễng chân rướn người lên để
có thể nhìn vào trong buồng lái đóng kín, tuy nhìn không rõ lắm. Mùi xăng
bốc ra nồng nặc, do vậy anh không dám đánh diêm để soi. Anh chỉ lờ mờ
nhìn thấy người lái nhô về phía trước, đầu gục lên trên những cần máy kiểm
tra. Anh lắc lắc thân mình người lái, tháo chiếc mũ hắn đội trên đầu và nới
dấy thắt nút áo vòng quanh cổ. Một lát sau, anh quay lại nói với mọi người:
"Đúng là đã có chuyện gì xảy ra với hắn ta. Chúng ta phải lôi hắn ra."
Nhưng người quan sát đứng ngoài có thể nói thêm rằng có một cái gì đó đã
xảy ra với Conway. Tiếng anh nói chắc nịch hơn, sắc bén hơn; như không
còn lập lờ bên bờ sự nghi ngờ sâu sắc nữa. Giờ đây, thời gian, địa điểm,
không khí lạnh, sự mệt mỏi không còn đáng quan tâm lắm nữa; có một việc
nhất thiết phải làm, và thế là cái thói quen ở anh, cái tập quán lớn hơn ở anh
đã vượt lên trên tất cả và đang chuẩn bị làm công việc ấy.
Với sự giúp đỡ của Barnard và Mallinson, người phi công được kéo ra
khỏi chiếc ghế ngồi lái và nhấc lên đưa xuống đất. Anh ta chỉ ngất lịm mà
chưa chết. Conway không biết nhiều về y học, nhưng cũng như hầu hết
những người đã từng sinh sống ở nơi đất lạ, hiện tượng đau yếu là hết sức
quen thuộc.