"Ồ, này, tôi thấy hình như chúng ta đang đi về phía rặng núi đằng xa
kia phải không, anh Conway?" Barnard nói: "Tôi xin lỗi anh vì tôi đã gọi
anh như vậy, nhưng nêu chúng ta sắp cùng mắc vào một chuyên phiêu lưu
thì tôi chẳng cần câu nệ cho lắm."
Conway cho việc ai gọi tên mình ra cũng là điều tự nhiên, nên việc
Barnard xin lỗi, anh thấy chỉ là một điều vặt không cần thiết.
"Ồ, đúng thế!"
Anh nói và tiếp thêm:
"Tôi nghĩ dãy núi ấy phải là dãy Karakorams. Ở đây có rất nhiều hõm,
đèo, nếu anh chàng của chúng ta có ý định vượt qua nó."
"Anh chàng của chúng ta?" Mallinson la lên. "Anh muốn nói thằng
điên của chúng ta phải không? Tôi thừa nhận là cái thuyết bắt cóc bấy giờ bị
bỏ qua rồi. Chúng ta giờ đây đã đi qua vùng biên giới, quanh đây không còn
có bộ lạc nào cư ngụ. Lời giải thích duy nhất mà tôi có thể nghĩ được là anh
chàng này đích là một thằng đang lên cơn điên. Thử hỏi nếu không điên thì
ai lại bay vào vừng này?"
"Tôi biết không có ai, ngoài một phi công tuyệt vời mới có thể làm
được việc này." Barnard đáp lại. "Tôi không phải là người thông thạo về
khoa địa lý, nhưng tôi cũng biết được những dãy núi này nổi tiếng là cao
nhất thế giới, và nêu đúng vậy, thì vượt qua được chúng quả là một thành
tích giỏi bậc nhất."
"Và đây cũng là ý muốn của Thượng đế," cô Brinklow bất ngờ nói xen
vào.
Conway không nói ra ý kiến của mình. Ý của Thượng đế hay sự điên rồ
của con người - anh thấy dường như nếu muốn có đủ lý lẽ xác đáng để giải
thích hầu hết mọi sự việc, người ta có thể tùy ý chọn. Hoặc (anh nghĩ đến
điều này khi anh ngắm nhìn cái cabin ngăn nắp nhỏ bé in lên trên nền cửa sổ
của cảnh tượng thiên nhiên dữ dội ngoài kia) lần lượt là ý muốn của con