Trong người Mallinson còn có khá nhiều tính cách của một anh học trò,
nên anh đã không cãi lại câu ra lệnh cộc lốc của người lớn tuổi hơn, mặc dầu
lúc này rõ ràng anh khó tự nén nổi mình. Conway tuy thương hại Mallinson,
nhưng giờ đây anh còn lo cấp thiết giải quyết ngay vấn đề anh phi công, vì
trong tất cả đám người ở đây, anh ta là người duy nhất có thể giải thích phần
nào cái số phận của họ lúc này. Conway không muốn bàn cãi thêm nữa một
cách chỉ là ước đoán; suốt trong chuyến bay, đã bàn cãi đủ rồi. Vốn luôn tò
mò về mặt tinh thần, nhưng giờ đây anh đã thấy khó chịu, vì anh biết rằng
toàn bộ hoàn cảnh lúc này không còn tính chất hấp dẫn của một sự kiện
nguy hiểm, mà nó đang đe dọa họ sẽ phải chịu đựng nhiều thử thách để rồi
kết thúc bằng một tai họa. Thức để anh canh gác suốt cả một đêm đầy gió
gào thét; anh đương đầu với sự việc một cách thẳng thắn, vì anh đã không
ngại gì nói ngay ra cho mọi người biết sự thể sẽ là như vậy. Anh đoán họ đã
bay qua khá xa dãy núi phía Tây của ngọn Himalaya và đã đi về phía những
ngọn núi ít ai biết đến ở vùng Kuen-Lun. Nếu vậy, thì giờ đây họ đang ở một
vùng cao nhất và ít mến khách nhất trên trái đất này, vùng cao nguyên Tây
Tạng, mà ngay chỗ thung lũng thấp nhất cũng cao hơn mặt nước biển hai
dặm, một vùng rộng mênh mông, không có người ở, một vùng suốt ngày chỉ
có gió gào và trên quy mô lớn, chưa được khám phá. Ở một vùng khỉ ho cò
gáy, bị bỏ quên này, nơi họ đang đứng đây, họ sẽ thiếu thốn hơn bất kỳ ở
một hòn đảo hoang vắng nào. Rồi, đột nhiên, như thể để đáp lại trí tò mò của
anh bằng cách làm tăng thêm, một sự thay đổi gây sợ hãi đã diễn ra. Mặt
trăng mà lúc nãy anh cho là lấp sau mây, giờ đây ngoi lên miệng của một
ngọn núi cao đầy bóng tối và trong lúc chưa lộ hẳn ra, ánh trăng đã xua tan
bóng tối ở phía trước. Conway nhìn thấy hình dáng một khu thung lũng chạy
dài với những ngọn đồi thấp, tròn trĩnh, trông buồn rầu, nằm hai bên, màu
đen huyền in trên màu xanh sẫm tia điện của bầu trời ban đêm. Nhưng mặt
anh cứ dán vào phía đầu khu thung lũng, vì ở đấy, anh thấy dường như có
một ngọn núi đẹp nhất trên đời, vút cao lên vào khoảng trống, nom thực
nguy nga tráng lệ dưới ánh trăng lung linh mờ ảo. Ngọn núi đúng là một
hình chóp tuyết tuyệt hảo, đường nét giản dị như được vẽ lên bởi bàn tay
một em bé, và thực không thể xếp nó vào loại nào về mặt kích thước, chiều