Conway thấy sự so sánh không đúng lắm. Sự thực, bản thân anh chưa
bao giờ phải trải qua một đêm trong chiến hào quá khó chịu như thế này, tuy
chắc chắn với nhiều người khác điều ấy là có thể có. Anh đã tập trung tư
tưởng vào người phi công nọ, anh ta giờ đây cứ thở nấc từng cơn và đôi lúc
khẽ cựa quậy. Có lẽ Mallinson đã đúng khi đoán người này là người Trung
Quốc. Anh ta có cái mũi và đôi gò má đặc biệt Mông Cổ, mặc dầu anh ta đã
thủ vai một trung úy - phi công người Anh rất thành thạo. Mallinson bảo anh
ta xấu xí, nhưng với Conway, vốn đã từng sống ở Trung Quốc, lại thấy anh
ta thuộc loại người khá dễ coi, tuy giờ đây, dưới ánh sáng lập lòe của mấy
que diêm, nước da xanh xao và cái mồm há hốc của anh ta nom không có gì
là đẹp.
Đêm tối kéo dài, như thể mỗi phút là một cái gì nặng trĩu và sờ thấy
được, và cần phải đẩy đi để nhường chỗ cho phút sau. Sau một lúc, ánh
trăng nhạt dần và cũng mờ theo cái ngọn núi ma quái ở phía xa, rồi những
trò độc ác của bộ ba: Đêm tối, lạnh giá và gió gào, cứ tăng dần lên cho đến
tận tảng sáng. Như thấy dấu hiệu của bình minh, gió ngừng thổi để lại cảnh
vật trong yên tĩnh đầy trắc ẩn. Đóng khung trong hình tam giác mờ nhạt ở
phía trước, quả núi lại hiện ra, thoạt đầu màu xám, sau trắng toát, rồi nhuốm
màu hồng khi ánh nắng sớm mai rọi vào đỉnh. Trong bóng tối, giờ đây mỗi
lúc một nhạt dần, khu thung lũng thành hình rõ, để lộ ra cái nền đá tảng và
đá cuội thoai thoải dốc ngược lên. Một bức tranh không có gì ấm cúng lắm,
nhưng với Conway, quan sát nó anh thấy có một nhận thức kỳ lạ về vẻ đẹp
của nó, về một cái gì không chút gợi cảm lãng mạn, mà nghiêm khắc. Gần
như một tính chất trí thức. Cái hình chóp trắng ở phía xa buộc đầu óc người
ta phải chấp nhận không bàn cãi, như chấp nhận định đề Euclide vậy, và
cuối cùng, khi mặt trời đã lên cao trên nền trời màu xanh cá heo thẫm, thì
anh cảm thấy chỉ hơi khó chịu một chút thôi.
Không khí trở nên ấm hơn, mấy người kia cũng thức giấc; anh bàn với
họ nên đưa người phi công ra chỗ quang đãng để không khí khô ráo và ánh
nắng có thể khiến anh ta hồi tình lại. Mọi người nghe theo, họ lại bắt đầu
một cuộc canh gác thứ hai và vui vẻ hơn. Cuối cùng, anh phi công đã mở