cao hoặc độ gần. Nom nó rất lộng lẫy, đứng ở một tư thế rất thanh bình
khiến trong một lát, anh đã ngạc nhiên, không biết nó là thực hay chỉ là ảo
ảnh. Rồi, trong lúc anh đang ngắm nhìn, một dải mây nhỏ che phủ phần đáy
của hình chóp khiến cảnh tượng sinh động hẳn lên trước khi có tiếng tuyết
lở ầm ầm khẳng định đây là cảnh có thực.
Anh cũng muốn gọi mọi người cùng ra nhìn, nhưng sau nghĩ lại, anh
thấy nhìn quang cảnh ấy có thể mọi người lại hóa ra lo lắng. Mà ngay cả với
cách nhìn thông thường thì cũng đúng vậy, cảnh tráng lệ hoang dã như thế
chi làm tăng thêm sự thật về cô lập và nguy hiểm. Rất có thể nơi có người ở
gần nhất đây cũng xa hàng mấy trăm dặm. Ở đây họ không có thức gì để ăn;
vũ khí không có gì ngoài một khẩu súng lục; chiếc máy bay thì đã bị hư hại
và hầu như đã cạn xăng, dù cho một ai trong bọn họ có biết lái cũng đành
chịu. Họ không có quần áo đủ để chống lại cái gió và cái rét khủng khiếp ở
đây. Chiếc áo đi môtô và chiếc áo choàng ulster
[1]
của Mallinson cũng
không đủ và ngay cả cô Brinklow vốn đã đắp vào người đầy len dạ và khăn
quàng như chuẩn bị lên Bắc cực (Lúc đầu nhìn cô ta ăn mặc như vậy, anh
thấy buồn cười) vậy mà vẫn thấy co ro. Tất cả mọi người, chi trừ có bản
thân anh là không bị tác động của độ cao. Ngay Barnard lúc này cũng trở
nên trầm ngâm. Mallinson thì cứ lầm bầm một mình; rõ ràng nếu những thử
thách gay go này tiếp diễn lâu thì không hiểu cái gì sẽ xảy ra với anh. Trước
những viễn cảnh đầy lo âu đấy, Conway thấy mình không thể không đưa mắt
đầy thán phục nhìn cô Brinklow. Anh nghĩ cô ta không phải một con người
bình thường, không một người phụ nữ nào vẫn dạy người Afghanistan hát
tụng Thánh ca lại có thể được quý trọng như vậy. Nhưng sau mỗi tai họa, cô
ta lại vẫn thường tỏ ra khác thường, và anh cảm thấy biết ơn sâu sắc cô về
điều đó. "Tôi mong rằng cô không cảm thấy khó chịu quá?" Anh hỏi cô,
giọng thân tình, khi anh thấy cô ngước mắt nhìn anh.
"Binh lính trong Chiến tranh còn phải chịu đựng gian khổ hơn thế này
nhiều.' Cô đáp lại.