"Tôi không nghĩ là tôi có thể làm được chuyện ấy." Cô Brinklow nói,
giọng nghiêm chỉnh.
Barnard gật đầu. "Dường như chúng ta rất may, nếu cái tu viện Lama
ấy lại ở gần quanh đây."
"Có thể là tương đối may." Conway nói. "Nghĩ cho cùng thì hiện thời
chúng ta không có một chút lương thực, và như các anh đều có thể tự thấy
được, vùng đất này không phải là nơi dễ dàng sống. Chỉ ít tiếng đồng hồ nữa
là chúng ta sẽ đói lả. Và rồi còn đêm nay, nếu cứ ở lại đây, chúng ta sẽ phải
đương đầu với gió rét và giá lạnh. Đây không phải là một viễn cảnh dễ chịu
gì. Tôi thấy, chúng ta chỉ còn có cơ may là tìm đến với một số người khác,
và như vậy giờ đây chúng ta còn đi tìm họ ở đâu ngoài cái nơi mà anh phi
công nọ đã bảo chúng ta?"
"Và nếu đây là một cái bẫy thì sao?" Mallinson hỏi, nhưng Barnard đáp
lại thay Conway: "Một cái bẫy khá ấm áp đấy. Với một mẩu phó mát trong
đó thì tôi xin chui xuống tận đáy bẫy."
Mọi người phá ra cười, trừ Mallinson, coi bộ như muốn phát điên và
loạn thần kinh. Cuối cùng, Conway nói tiếp:
"Tôi quyết định cứ đi, vậy tất cả chúng ta có ưng thuận không? Rõ ràng
có một lối đi dọc khu thung lũng; coi bộ nó cũng không dốc lắm, tuy nhiên,
chúng ta sẽ phải đi chầm chậm. Dù sao thì ở đây chúng ta cũng chẳng làm
được việc gì. Ngay cả đem chôn người này chúng ta cũng không làm được
nếu không có thuốc nổ. Vả lại, người của tu viện rất có thể sẽ giúp chúng ta
thuê được phu khuân vác để trở về. Chúng ta sẽ cần đến họ. Tôi xin gợi ý,
chúng ta phải bắt đầu đi ngay, để trường hợp đến chiều mà muộn không tìm
thấy nơi đó, chúng ta có thì giờ quay lại đây ngụ thêm một đêm trong buồng
khách của máy bay."
"Và giả dụ chúng ta tìm thấy được tu viện ấy?" Mallinson hỏi, vẫn
giọng gay gắt. "Liệu có gì bảo đảm chúng ta sẽ không bị giết không?"