CHƯƠNG BA
Ở con người Conway bao giờ cũng có một phần bàng quan đứng nhìn,
mặc dầu phần còn lại có thể hoạt động sôi nổi. Ngay giờ đây, trong lúc chờ
đợi đám người lạ kia tới gần, anh cũng không tỏ ra xốn xang quyết định xem
có thể hoặc không thể làm gì khi những trường hợp bất ngờ có thể xảy ra.
Cái đó không phải là dũng cảm, hoặc điềm tĩnh hoặc một sự tự tin cao cả
vào quyền lực của mình để tùy cơ quyết định. Nói một cách tệ nhất thì đây
là một hình thức lười nhác, không muốn gạt đi cái thái độ chỉ đứng nhìn xem
sự việc xảy ra.
Khi đám người leo xuống thung lũng thì thấy rõ đây là một đám
khoảng hơn mười hai người đang khiêng theo một cái ghế có mui che như
một cái kiệu. Một lát sau, có thể nhìn rõ trên ghế có một người, mình khoác
áo choàng màu xanh lam. Conway không hiểu tất cả đoàn người ấy đi đâu,
nhưng đúng như cô Brinklow vừa nói lúc nãy: Đây là trời phù hộ nên mới
khiến đám người nọ ngẫu nhiên tới đây vào đúng lúc này. Khi đám người
chi còn cách một quãng có thể nghe thấy tiếng hô gọi, thì Conway rời mấy
người của mình tiến lên phía trước; anh đi thong thả vì vốn biết người
phương Đông trọng nghi lễ chào hỏi lúc gặp nhau và thích giành thời gian
làm việc đó. Khi còn cách họ mấy thước, anh dừng lại, cúi đầu chào rất lịch
sự. Anh rất ngạc nhiên thấy người khoác áo choàng xanh từ trên ghế bước
xuống, tiến lại phía anh với dáng điệu ung dung và trang nghiêm, rồi giơ tay
ra. Conway đáp lại và nhận thấy người ấy là một ông già hoặc một người
nhiều tuổi Trung Quốc, tóc đã hoa râm, mày râu nhẵn nhụi, có phần xanh
xao trong chiếc áo khoác ngoài bằng lụa thêu hoa. Người Trung Quốc đó
hẳn cũng ngắm nhìn nhận xét Conway như vậy. Rồi, bằng một thứ tiếng Anh
chính xác và có lẽ quá chính xác, người ấy nói: "Tôi từ Tu viện Lama
Shangri-La tới".