Conway lại cúi đầu chào và sau một lúc lặng yên, anh bắt đầu nói ngắn
gọn về trường hợp đã dẫn anh cùng ba người bạn đây lâm vào một vùng rất
ít người lui tới này. Nghe anh thuật lại xong, người Trung Quốc ra hiệu là
mình đã hiểu.
"Câu chuyện thật đặc biệt", người ấy nói và đưa mắt nhìn chiếc máy
bay bị hư hại, với vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi. Sau đó, người ấy nói tiếp: "Tôi
tên là Tưởng, mong ông làm ơn giới thiệu tôi với các bạn của ông."
Conway cố mỉm cười lịch sự. Anh có phần ngạc nhiên vì cái hiện
tượng mới lạ giữa vùng Tây Tạng hoang vu lại có một người Trung Quốc
nói tiếng Anh rất thành thạo, có cách xử thế của một con người phố Bond.
Anh quay lại phía mấy người của anh lúc ấy cũng đã theo kịp đến và đang
nhìn cuộc gặp gỡ, với mỗi người một mức độ ngạc nhiên khác nhau. Anh
giới thiệu: "Đây là cô Brinklow... Ông Barnard đây là một người Mỹ... Đây
là ông Mallinson... Còn tôi là Conway. Chúng tôi rất vui mừng được gặp
ông, tuy cuộc gặp gỡ này cũng khó hiểu như việc chúng tôi bị đưa đến đây.
Thực vậy, chúng tôi cũng đang định đi đến tu viện của ông, do đó là hai lần
may. Nếu ông có thể chỉ cho tôi hướng đi.
"Không cần làm việc đó. Tôi xin rất vui lòng làm người dẫn đường cho
các ông."
"Nhưng tôi đâu dám phiền ông đến như vậy. Ông thực quá tốt, song nếu
đường từ đây đến tu viện không xa..."
"Nói không xa, song nó không dễ đi. Tôi lấy làm vinh dự được đi cùng
ông và các bạn của ông."
"Nhưng thực là..."
"Tôi thiết tha mong ông chấp nhận."
Conway thấy bàn cãi lúc này, xét về địa điểm và hoàn cảnh thì có nguy
cơ trở nên buồn cười, nên đáp lại: "Thế thì hay quá, chúng tôi rất đội ơn
ông."