"Không, làm gì có chuyện ấy. Mà tôi nghĩ đi đến đây là một sự đánh
liều ít nguy hiểm hơn và có thể còn đáng lựa chọn hơn là liều ở đây mà chịu
chết đói hoặc chết lạnh." Rồi cảm thấy cái lý lẽ lạnh lùng ấy không hoàn
toàn thích hợp vào lúc này, nên anh nói thêm: "Thực tế giết người là chuyện
hầu như không hề xảy ra ở một tu viện phật giáo. Còn ít hơn cả chuyện bị
giết ở trong một nhà thờ nước Anh."
"Như Thánh Thomas ở Canterbury vậy," cô Brinklow nói, vừa gật đầu
nhấn mạnh sự tán đồng, nhưng lại phá hỏng hoàn toàn vấn đề anh đưa ra.
Mallinson nhún vai đáp lại giọng bực bội buồn rầu. "Thôi được, vậy
chúng ta đi Shangri-La. Bất kỳ ở đâu và không kể rồi sẽ ra sao, chúng ta
cũng cứ thử xem. Nhưng mong sao tu viện đó không ở trên lưng chừng ngọn
núi kia."
Nghe anh nói, mọi người đều đưa mắt chú ý nhìn về phía chóp núi đang
lấp lánh, nơi thung lũng chạy tới. Dưới ánh sáng ban ngày ngọn núi nom
tuyệt đẹp và đột nhiên mọi người trố mắt ra nhìn, vì họ thấy từ đằng xa có
hình dáng một đám người đang đi xuống dốc, lại gần phía họ.
"Đúng là ý Trời!" Cô Brinklow thầm thốt lên.