Mallinson vốn từ nãy vẫn nén chịu nghe những lời như đùa cợt ấy, giờ
đây nói xen vào, giọng chua cay đốp chát: "Chúng tôi sẽ không ở lại lâu,"
anh nói cộc lốc. "Chúng tôi sẽ trả tiền sòng phẳng và chúng tôi muốn thuê
một số người của các ông để giúp chúng tôi trở về. Chúng tôi muốn quay lại
cuộc sống văn minh càng sớm càng tốt."
"Thế ông tin chắc chắn rằng đến đó là các ông phải sống xa nền văn
minh ư?"
Câu hỏi với giọng nói hết sức ngọt ngào chỉ khiến cho anh thanh niên
càng thêm gay gắt. "Tôi tin chắc là lúc này tôi đang ở xa nơi tôi muốn được
sống, và cả bọn chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi sẽ xin cám ơn việc các ông
cho chúng tôi trú tạm một thời gian, nhưng chúng tôi sẽ cám ơn các ông rất
nhiều nếu ông giúp chúng tôi phương tiện để trở về. Ông nghĩ đi từ đây về
Ấn Độ sẽ mất bao lâu?"
"Tôi thực sự không thể nói được điều gì về việc ấy."
"Ồ, tôi mong rằng chúng tôi sẽ không gặp trở ngại gì về việc này. Tôi
đã có một số kinh nghiệm thuê mướn người dân địa phương làm công việc
khuân vác; chúng tôi mong ông sẽ dùng thế lực của mình để chúng tôi được
đối xử thẳng thắn."
Conway thấy hầu hết những lời lẽ của Mallinson có phần hung hăng
một cách không cần thiết và anh vừa sắp xen vào thì người Trung Hoa nọ
đáp lại, vẫn với vẻ hết sức đàng hoàng trang nghiêm: "Thưa ông Mallinson,
tôi chỉ có thể đoán chắc với ông rằng, các ông sẽ được đối xử rất tử tế và
cuối cùng các ông sẽ không phải nuối tiếc một chút gì."
"Cuối cùng?" Mallinson gào to, nhấn mạnh vào từ ấy, nhưng cuộc cãi
vã được gạt đi dễ dàng vì người ta đã bày ra thết đãi rượu vang và hoa quả,
những thứ này được đám người Tây Tạng to bé, chắc nịch, mình vận quần
áo bằng da cừu, đầu đội mũ lông, chân đi giầy da bò, mang theo. Rượu vang
có mùi thơm không khác gì thứ vang trắng của Đức, còn hoa quả gồm
những quả xoài chín kỹ; sau một thời gian mấy tiếng đồng hồ nhịn đói, lúc