không còn ai có dư sức để nói chuyện. Người Trung Hoa nọ ngồi sang trọng
trên chiếc ghế của ông ta, việc làm này có thể coi như không hào hiệp nếu
không thấy là vô lý khi hình dung cô Brinklow ngồi trên cái chỗ ngồi huy
hoàng đó. Conway, người mà không khí loãng trên độ cao ít tác động đến
hơn mọi người, cũng thấy khó nhọc, đôi lúc mới bắt chuyện với đám người
khiêng ghế. Anh biết một ít tiếng Tây Tạng, chi vừa đủ để hiểu được rằng
đám người này rất mừng khi được trở về tu viện. Dù có ý muốn tiếp tục nói
chuyện với người cầm đầu của đoàn người này, anh cũng không thể làm
được, vì người này, mắt nhắm lại, gương mặt lấp một nửa sau bức màn che
và hình như ông ta có tài nhắm mắt là ngủ liền và ngủ đúng lúc.
Trong lúc đó, mặt trời đã sưởi ấm; cơn đói và khát đã dịu đi, nếu không
phải là họ đã được ăn uống thoải mái; và không khí trong sạch như ở một
hành tinh khác, cứ mỗi ngụm hít sâu lại trở nên quý giá hơn. Người ta phải
hít thở thong thả, khoan thai; việc làm này lúc đầu nghe có vẻ làm cho mọi
người bối rối, nhưng sau một thời gian, nó khiến mọi người an tâm, ngây
ngất, toàn thân chuyển dịch theo nhịp hít thở, bước đi và suy nghĩ; những lá
phổi, không còn kín đáo và tự hoạt động mà hoạt động tuân theo sự hài hòa
với đầu óc và cặp chân. Conway, vốn có chiều hướng thần bí phù hợp một
cách kỳ lạ với cái chất hoài nghi, nên không thấy lúng túng khổ sở vì cái
cảm giác ấy. Một hai lần anh nói mấy câu vui vẻ với Mallinson, nhưng anh
thanh niên này còn đang vất vả, căng thẳng để trèo núi. Barnard cũng thở
hổn hển như người lên cơn hen, còn cô Brinklow đang chiến đâu ác liệt với
cái phổi mà vì một lý do nào đó cô cố gắng giấu giếm không cho ai biết.
"Chúng ta sắp lên tới đỉnh rồi," Conway nói để khuyến khích.
"Tôi đã có một lần chạy đuổi theo xe lửa và cũng cảm thấy đúng như
bây giờ," cô đáp lại.
Conway nghĩ bụng: Vậy đấy, có những người coi rượu táo cũng như
rượu sâm banh. Đấy là vấn đề khẩu vị.
Anh ngạc nhiên khi thấy ngoài những phút lúng túng khó xử, anh có rất
ít hoài nghi, lo lắng, và cái đó về riêng bản thân thì anh không hề có chút