thì đám người Tây Tạng có ý muốn để anh thay thế lãnh đạo đoàn người.
Anh cũng quen nhanh chóng và nếu có gì khó khăn anh sẽ đưa ra cái mà anh
biết là của anh: Gây được lòng tin và tư cách chỉ huy. Trước kia, anh vốn là
một nhà leo núi bậc nhất và chắc bây giờ anh vẫn còn rất khá. "Cô phải để ý
đến ông Barnard," anh bảo cô Brinklow, nửa đùa nửa thật; và cô Brinklow
đáp lại với vẻ bẽn lẽn của một con đại bàng: "Tôi sẽ cố gắng hết sức mình,
nhưng như ông biết đây, từ trước đến nay tôi chưa hề bị lấy thừng buộc vào
người bao giờ."
Đoạn đường sau, tuy đôi lúc có gây hứng thú, cũng đã bớt gay go hơn,
không như anh đã nghĩ, và người ta cũng đỡ căng đến vỡ lồng ngực lúc leo
lên. Con đường đi là một đoạn tắt cắt ngang dọc sườn một bức tường đá mà
đỉnh cao ở trên bị mây mù che kín. Có lẽ cũng may vì mây mù phủ kín cả
vực thẳm ở phía bên kia, tuy Conway vốn rất tinh mắt về nhìn đỉnh cao,
muốn được nhìn rõ nơi mình đang đứng. Con đường mòn nhiều chỗ rộng
không quá hai bộ, và cứ nhìn cách thức đám người Tây Tạng xoay sở để
khiêng chiếc kiệu ở những điểm đó, anh thấy rất phục họ cũng như phục
thần kinh của con người ngồi kiệu vẫn điềm nhiên ngủ được suốt dọc đường.
Đám người Tây Tạng này chắc chắn tin cậy được, nhưng dường như đến
những quãng đường mòn rộng hơn và hơi dốc xuống, họ vẫn tỏ ra vui mừng.
Những lúc ấy họ bắt đầu cùng nhau cất tiếng du dương hát lên những giai
điệu nhạc sĩ Massenet trước đây đã soạn cho một số vở ba lê Tây Tạng. Mưa
tạnh, không khí ấm dần lên.
"Này, một mình chúng ta chắc chắn sẽ không thể nào tìm ra được con
đường này," Conway nói, ý định để làm mọi người phấn chấn thêm, nhưng
Mallinson không thích lắm. Thực vậy, anh có tâm trạng rất sợ và giờ đây khi
đoạn xấu nhất đã qua, tâm trạng này lại có cơ lộ rõ hơn. "Chúng ta phải tiếc
lắm chăng?" Anh đáp lại, giọng chua chát.
Con đường mòn tiếp tục dốc xuống thẳng đứng hơn, và đến một chỗ
Conway thấy có mấy cây edelweiss
[1]
, dấu hiệu chào mừng đầu tiên của
tầng cao mến khách hơn.