"Trời ơi, anh Conway, dễ thường anh tưởng tượng mình đang dạo chơi
vơ vẩn trên vùng núi Alps chăng? Chúng ta đang chuẩn bị cho mình sẽ cắm
trại ra sao đây, đây là điều tôi muốn biết? Và chương trình hành động của
chúng ta khi tới đó sẽ ra sao? Chúng ta sẽ làm gì?"
Conway điềm tĩnh đáp: "Nếu chú có tất cả những kinh nghiệm mà tôi
có, chú sẽ biết rằng ở đời có những lúc thích thú nhất là lúc không làm gì
hết. Sự việc xảy đến với anh và anh cứ mặc cho nó nảy sinh. Chiến tranh có
phần giống như thế đấy. Người ta lấy làm hạnh phúc, như trường hợp chúng
ta hiện nay, khi xúc cảm về cái mới làm dịu đi nỗi khó chịu."
"Anh triết lý quá đáng với tôi lắm đây. Hồi ở Baskul đầy bạo loạn tâm
tính anh đâu có như vậy!"
"Tất nhiên là không, vì khi ấy tôi còn có cơ may để thay đổi sự việc
bằng hành động của mình. Còn giờ đây, ít nhất vào lúc này, không có cái cơ
may đó. Chúng ta có mặt ở đây vì chúng ta có mặt ở đây, nếu anh muốn tìm
lý do thì nó đây. Tôi vẫn thường lấy nó để an ủi mình?"
"Hẳn anh cũng biết rồi đây con đường trở lại ngược con đường chúng
ta vừa đến thực khủng khiếp. Chúng ta đã phải trườn bò trên mặt một ngọn
núi dốc thẳng đứng suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng - tôi đã để ý thấy điều
đó."
"Thì tôi cũng vậy."
"Anh cũng để ý thấy ư?" Mallinson phá ra cười, vẻ phấn khích. "Tôi
dám nói tôi là một kẻ hay quấy rầy, nhưng tôi không thể khác được. Tôi nghi
ngờ tất cả những cái này. Tôi có cảm tưởng chúng ta đang thực vượt qua cả
ý của bọn này muốn chúng ta phải làm. Bọn chúng đang đẩy chúng ta vào
một nơi nguy hiểm."
"Dù cho có thế nữa thì chỉ còn cách là ở đây cho đến cùng và chết."
"Tôi biết đó là logic vấn đề, nhưng xem ra thái độ ấy chẳng giúp ích gì
cho chúng ta. Tôi e rằng bản thân tôi không dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh