như anh. Tôi quên làm sao được mới cách đây có hai ngày, chúng ta còn
đang ở lãnh sự quán Baskul. Nhớ lại tất cả những gì xảy đến với chúng ta từ
ngày đó, tôi thấy phần nào khó chịu quá. Tôi rất buồn. Người tôi đã mệt rã
rời. Nó khiến tôi thấy mình đã may mắn tránh được chiến tranh; tôi cho rằng
tôi phải phát điên lên vì sự việc. Cả cái thế giới quanh tôi đây, tôi thấy
dường như đã hoàn toàn phát điên. Bản thân tôi hẳn cũng đang điên dại khi
ngồi nói với anh những điều này."
Conway lắc đầu "Chú em thân yêu ơi, không phải vậy. Chú hai mươi tư
tuổi đầu lại đang ở trên độ cao khoảng hai dặm rưỡi; những cái đó cũng đủ
làm nguyên nhân gây nên tâm trạng chú lúc này. Tôi nghĩ chú đã vượt qua
được cuộc thử thách gay go một cách rất tài tình, hơn tôi nhiều vào lúc tôi ở
tuổi chú."
"Thế anh có cảm thấy sự điên rồ của tất cả những cái ấy không? Cái
cách chúng ta bị đưa đến vùng núi cao này và những lúc khủng khiếp chờ
đợi trong gió gào, nào anh phi công hấp hối chết dần và rồi cuộc gặp gỡ
những người này, anh có thấy tất cả như xảy ra trong con ác mộng và không
thể tin được khi anh nhìn lại không?"
"Tất nhiên là như vậy."
"Vậy, tôi muốn biết anh làm thế nào mà vẫn giữ được sự bình tĩnh lạnh
lùng trước mọi sự việc?"
"Chú thực sự muốn biết ư? Tôi sẽ nói nếu chú muốn biết, mặc dầu khi
tôi nói ra có thể chú sẽ cho tôi là con người chai đá. Vì có quá nhiều những
cái khác khi tôi có thể nhìn lại, cũng như đã xảy ra trong con ác mộng. Đây
không phải là phần phát điên duy nhất của thế giới, chú Mallinson ạ. Xét
cho cùng, nếu chú phải nghĩ về Baskul, thì chú có nhớ là ngay cái lúc trước
khi chúng ta rời đây ra đi, những người cách mạng nổi dậy đã tra tấn những
tù binh của họ như thế nào để moi tin tức không? Một chiếc máy giặt là
[1]
bình thường tất nhiên là rất hữu hiệu, nhưng tôi không hề thấy một cái gì dễ
sợ nực cười hơn. Và chú có nhớ cái thông điệp cuối cùng trước khi đường