dây thông tin với chúng ta bị cắt đứt không? Một tờ thông báo của hãng dệt
Manchester hỏi xem chúng ta có biết cửa hàng buôn nào ở Baskul nhận bán
coocxê! Chú thấy thế có đủ điên không? Chú hãy tin rằng, khi tới đây cái
xấu nhất có thể đến với chúng ta cũng chi là chúng ta đánh đổi một hình
thức điên này lấy một hình thức điên khác. Còn về chiến tranh, nêu chú có bị
vướng vào đây thì chú cũng nên làm như tôi, học co lại một cách lạnh lùng."
Hai người còn đang nói chuyện với nhau thì một đoạn leo dốc khó khăn
nhưng chỉ ngắn thôi đã khiến họ phải nín thở, chỉ trong mấy bước mà phải
căng thẳng như suốt từ trước cộng lại. Một lát sau đó, mặt đất trở nên bằng
phẳng, đám người từ trong mây mù bước ra vùng quang đãng đầy ánh nắng.
Phía trước, chỉ cách có một quãng ngắn là tu viện Lama Shangri-La.
Với Conway khi nhìn tu viện lần đầu tiên, đây có thể là một ảo ảnh vỗ
cánh bay ra từ các nhịp điệu cô đơn, trong đó tình trạng thiếu dưỡng khí đã
bao vây mọi giác quan của anh. Thực tế, đây là một cảnh tượng kỳ lạ và gần
như khó tin. Một nhóm đình tạ nhiều màu sắc vắt vẻo bên sườn núi, chúng
không mang nét trầm ngâm ảm đạm của một tòa lâu đài ở Rhineland
[2]
, mà
có cái tinh tế ngẫu nhiên của những đài hoa cắm xuyên vào một vách đá
cheo leo. Một cảnh tượng nguy nga hùng vĩ mà thanh tú. Một cảm xúc khắc
khổ đưa mắt ngước nhìn từ những mái nhà màu xanh sữa đến cái thành lũy
đá xám ở bên trên coi cũng kỳ lạ như Wetterhorn trên Grindelwald
[3]
. Phía
bên kia những sườn ngọn núi Karakal phủ đầy tuyết cao vút lên thành một
hình chóp chói lòa. Conway nghĩ đây rất có thể là một phong cảnh vùng núi
đáng kinh hoàng nhất trên thế giới và anh hình dung đến sức nén càng vô
biên của tuyêt và băng đè lên đá mà đá lúc này làm nhiệm vụ của một bức
tường khổng lồ ngăn giữ nó lại. Có lẽ một ngày nào đó, toàn bộ ngọn núi sẽ
vỡ tung ra, và một nửa cái cảnh lộng lẫy băng giá của Karakal đổ nhào
xuống thung lũng. Anh ngạc nhiên không hiểu sao cái rủi ro mỏng manh kết
hợp với cái kinh hoàng của nó thậm chí còn có thể gây được phấn khích dễ
chịu.