"Tuyệt. Và giờ đây, nếu các ông vui lòng đi theo, tôi sẽ xin dẫn các ông
đến phòng của mình. Chắc các ông muốn được tắm rửa. Nơi ăn chỗ ở của
chúng tôi giản dị, song tôi hy vọng nó sẽ đáp ứng đẩy đủ."
Tới đây, Barnard lúc này vẫn còn hơi mệt, đã bật nên tiếng cười khúc
khích vừa khò khè thở. "Ồ" anh vừa thở vừa nói, "Tôi có thể nói là tôi chưa
yêu mến cái khí hậu ở đây - không khí dường như có phần nào dính vào
ngực tôi - nhưng từ những cửa sổ phía trước nhìn ra, quang cảnh hẳn tuyệt
đẹp. Chúng tôi có phải xếp hàng vào tắm, hay đây là một khách sạn nước
Mỹ?"
"Ông Barnard, tôi nghĩ là ông sẽ thấy mọi sự đều hoàn hảo."
Cô Brinklow vẻ nghiêm trang gật đầu nói: "Quả vậy, tôi mong được
như vậy."
"Và sau đó," người Trung Hoa nói tiếp: "Tôi rất lấy làm hân hạnh được
các vị cùng chúng tôi dự bữa ăn trưa."
Conway đáp lại rất lịch sự. Chỉ có Mallinson là lặng thinh không tỏ thái
độ gì trước những điều dễ chịu bất ngờ ấy. Cũng như Barnard, anh bị khó
thở vì ở độ cao, nhưng giờ đây, cố gắng, anh đã đủ hơi sức để kêu lên: "Và
sau đó, nếu ông vui lòng, chúng tôi cũng xin phác họa kế hoạch về chuyến
quay trở về. Càng sớm càng tốt, ý tôi là như vậy."